Mệnh Tiện Cốt

Chương 1

Bà nội nói rằng mẹ mang số kiếp “tiện cốt”, càng bị hành hạ thì gia đình càng hưng thịnh.

 

Trong lúc say xỉn, bố đã đập vỡ chai rượu lên đầu mẹ. Thế mà hôm sau đi đ.á.n.h bài, ông lại thắng được cả chục nghìn tệ.

 

Bà nội véo mẹ đến mức tím tái khắp người, vừa quay đầu đi đã được ông già nhà bên theo đuổi điên cuồng.

 

Đêm trước kỳ thi đại học, chị gái cứ do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự cám dỗ, dùng kim châm khắp người mẹ suốt cả một đêm.

 

Đổi lại tiếng gào thét t.h.ả.m thiết của mẹ là tấm vé đỗ vào trường đại học top đầu cho người chị vốn chỉ học lực hạng trung.

 

Sau khi ngược đãi mẹ, tất cả mọi người đều đạt được ước nguyện.

 

Họ không coi mẹ là con người, dùng lý lẽ hùng hồn nói rằng mẹ là mệnh tiện cốt, sinh ra là để chịu đòn roi, chà đạp.

 

Chỉ tôi nhẹ nhàng thổi vào vết thương của mẹ, bôi t.h.u.ố.c cho bà, cầu mong bà vô bệnh vô tai.

 

Cũng chỉ mình tôi biết rằng mẹ không mang mệnh tiện cốt, cũng chẳng phải là con người.

 

Mỗi trận đòn họ giáng xuống người mẹ thì một phần tuổi thọ tương ứng của họ cũng theo đó mà bị hút đi.

 

Còn chút vận may kia, chẳng qua chỉ là mồi nhử để mẹ hút lấy mạng sống của họ mà thôi.

 

1

 

Trong phòng, tiếng thút thít hòa lẫn với tiếng gậy gỗ quất vào da thịt chan chát.

 

Nhưng tôi vẫn giả điếc mà ngồi làm bài tập. Tình cảnh này vốn đã trở nên quá quen thuộc rồi.

 

Mẹ là "sao chổi" nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn, bà nội nói mẹ mang mệnh tiện cốt.

 

Càng đ.á.n.h thì nhà càng vượng, càng c.h.ử.i mắng thì ngày tháng càng phất lên.

 

Dạo này lại đến mùa thu hoạch của mấy cái nhà kính trồng rau, để cầu mong cho mấy nghìn cân rau bán được giá tốt.

 

Thậm chí bà nội chẳng thèm bái tượng Quan Âm thờ trong từ đường nữa mà chỉ nhốt mẹ trong phòng, dùng sức đ.á.n.h lấy đ.á.n.h để.

 

"Cái đồ sao chổi kia, mau phù hộ cho rau ngày mai bán được giá tốt, không thì tao về tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày!"

 

Tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ đã yếu đi rất nhiều.

 

Một tay bà nội túm tóc, tay kia tát liên tiếp vào mặt mẹ. Quanh năm suốt tháng, khuôn mặt mẹ luôn tím bầm, chẳng lấy một chỗ lành lặn.

 

Bố ngồi trên ghế mây hút t.h.u.ố.c, chẳng mảy may chút bận tâm.

 

Trong mắt họ, dường như mỗi tiếng gào thét đau đớn của mẹ là tiếng Thần Tài đang gõ cửa.

 

"Trương Nham, đi rót cho bà nội bát nước mang vào đây, đừng để bà mệt. Cái thằng ranh con không mắt nhìn này!"

 

Tôi rót từ phích ra một bát nước nóng, nghĩ ngợi một chút rồi lại đổi thành nước lạnh.

 

Bởi vì lần trước tôi vừa đưa nước, bà nội đã đổ thẳng bát nước nóng ấy vào miệng mẹ.

 

Cổ họng và khoang miệng mẹ bị bỏng rộp toàn bộ, suýt chút nữa thì mất mạng.

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố và bà nội lo lắng cho mẹ đến thế.

 

"Mẹ! Lần sau mẹ xuống tay nhẹ thôi, lỡ không may đ.á.n.h c.h.ế.t rồi thì nhà mình mất đi thứ chiêu tài đấy."

 

Bà nội cũng chút hối hận:

 

"Ây da, mẹ hồ đồ quá! Lần sau nhất định sẽ chú ý."

 

Khi đó tôi đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn mẹ nằm trên giường mà trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Sau này bác sĩ nói mẹ đã qua cơn nguy kịch, bố và bà nội cười tươi roi rói.

 

Chỉ ánh mắt tôi tràn đầy bi ai.

 

Có lẽ chính mẹ cũng chẳng muốn tỉnh lại đâu.

 

Thấy bà nội đ.á.n.h mẹ mãi mà vẫn chưa ý định dừng tay, tôi lén ra sân sau mở cửa chuồng cừu.

 

Một lát sau, liền nghe thấy tiếng thím Ba hàng xóm hét lên:

 

"Nhà Trương Dũng ơi! Cừu nhà các người chạy ra ngoài rồi!"

 

Nghe vậy, bà nội và bố vội vàng chạy ra đuổi cừu, mẹ tạm thời thoát được một kiếp nạn.

 

Tôi lẳng lặng vào phòng, đỡ mẹ lên giường. Máu của bà dính đầy tay tôi khiến tôi chút luống cuống.

 

Trước đây khi mẹ bị đ.á.n.h, tôi từng liều mạng che chắn trước mặt bà.

 

Nhưng tôi phát hiện ra, tôi càng che chở, họ đ.á.n.h càng dữ dội hơn.

 

Điều khiến tôi d.a.o động nhất là bản thân mẹ cũng không cần sự bảo vệ của tôi.

 

Bà luôn lạnh lùng đẩy tôi ra, mắng tôi là tạp chủng đê tiện:

 

"Sao tao lại sinh ra thằng con như mày, cút đi!"

 

Sau này tôi không che chắn cho mẹ nữa vì tôi biết làm thế cũng chẳng tác dụng gì.

 

Kết cục của việc tôi bênh vực bà là bà bị đ.á.n.h càng thê t.h.ả.m hơn, thậm chí cả tôi cũng bị đòn lây.

 

Nhìn dáng vẻ tê liệt của mẹ, tôi lau t.h.u.ố.c sát trùng lên vết thương cho bà.

 

Tôi không nói gì, bà cũng chẳng mở lời.

 

Đợi đến khi bà nội và bố đuổi cừu về thì trời đã tối. Họ lải nhải mãi về chuyện ngày mai nhất định rau sẽ bán được giá tốt.

 

Tôi nằm cùng mẹ trong căn phòng phía Tây lạnh lẽo và khuất nắng, chìm vào giấc ngủ cùng tiếng chuột chạy rầm rập trên xà nhà.

 

2

 

Chiều hôm sau, bà nội và bố hớn hở về nhà.

 

"Ôi chao, đúng là Bồ Tát phù hộ! Không ngờ lão Lý lại bị t.a.i n.ạ.n xe."

 

Lão Lý là tay buôn rau hay tranh giành mối làm ăn với bố.

 

Tôi ngó đầu nhìn ra thì thấy cả một xe rau đầy ắp giờ đã được bán sạch. Túi tiền của bố căng phồng lên.

 

Bà nội vui mừng hớn hở kể với thím Ba:

 

"Lão Lý  bị t.a.i n.ạ.n giữa đường, rau vung vãi tung tóe đầy đất. Thế là thương lái lấy hết rau nhà tôi ha ha ha ha. Năm nay đúng là cung không đủ cầu mà!"

 

Vẻ mặt Thím Ba đầy ghen tị:

 

"Nhà họ Trương các người đúng là phúc!"

 

ấy nhìn mẹ tôi đang đi khập khiễng tưới nước ngoài ruộng bằng ánh mắt phức tạp, tất cả hàm ý đều không cần nói ra lời.

 

Tối đến, bà nội bưng bát cơm thiu ăn thừa hôm qua ném xuống cạnh giường mẹ.

 

"Mau ăn cho hết cơm đi, rồi đi rửa bát."

 

"Bận rộn cả ngày mệt c.h.ế.t đi được. Mày thì sướng rồi, không phải đi bán rau, sao hiểu được cái vất vả."

 

Bà nội vừa ngâm nga câu hát vừa sang nhà ông Vương hàng xóm. Còn bố thì đã cầm số tiền vừa kiếm được đi đ.á.n.h bài rồi.

 

Tôi lén cầm cái bánh bao và chút dưa muối mình để lại không nỡ ăn, dúi vào tay mẹ.

 

Mẹ chìa đôi bàn tay nứt nẻ chằng chịt nhẹ nhàng nâng niu cái bánh bao.

 

Một lát sau, tôi khẽ lên tiếng:

 

"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con."

 

Hôm nay là ngày sinh nhật mười bốn tuổi của tôi nhưng cả nhà chẳng ai nhớ đến.

 

Tôi thổi nhẹ vào vết thương trên trán bà, trong lòng thành khẩn cầu nguyện:

 

"Cầu mong mẹ vô bệnh vô tai."

 

Chương trước
Chương sau