Chương 2
Như có thần giao cách cảm, mẹ ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.
Đôi mắt bà sâu thẳm không thấy đáy, chẳng còn vẻ tuyệt vọng và nhút nhát mỗi khi bị đ.á.n.h nữa.
Tôi biết, mẹ không phải mang mệnh tiện cốt.
Bà cũng chẳng phải con người.
Bà đến là để báo thù cái nhà này.
3
Mẹ là người gả từ trấn bên cạnh sang.
Nói là gả nhưng thực chất là bị bán sang đây.
Vì ông ngoại cần tiền sính lễ để cưới vợ cho cậu út nên đã bán mẹ cho bố.
Ban đầu bà nội và bố đối xử với mẹ cũng khá tốt.
Dù sao cũng tốn số tiền lớn mới cưới được vợ, họ cũng muốn sống yên ổn qua ngày.
Cho đến khi sinh ra đứa con trai là tôi, mục đích nối dõi tông đường của bà nội và bố đã đạt được, họ mới hiện nguyên hình.
Họ bắt đầu đ.á.n.h đập c.h.ử.i bới mẹ.
"Đồ sao chổi! Mới sinh cho tao được mỗi thằng con trai, làm tao không ngẩng mặt lên được!"
"Nuôi cái con ranh con đầu lòng kia thì có tác dụng gì? Thà nghe lời mẹ tao ấn đầu nó vào thùng nước tiểu cho c.h.ế.t quách đi còn hơn!"
Sau khi tôi chào đời, bố chê nuôi thêm chị gái tốn tiền, muốn đem chị cho người ta.
Chính mẹ đã liều mạng ngăn cản mới giữ được chị gái lại.
Sau này, bố và bà nội thường xuyên đ.á.n.h mắng mẹ và chị.
Mỗi lần bố đ.á.n.h bài thua, nhất định sẽ lôi mẹ và chị ra trút giận.
Năm chị gái 16 tuổi, miễn cưỡng thi đậu vào một trường cấp ba trong trấn.
Tối hôm đó bà nội đập bàn quát:
"Con gái con đứa học hành có tác dụng gì, đằng nào chẳng phải gả cho người ta. Huống hồ cái con Chiêu Đệ học hành cũng chẳng ra sao, học cấp ba cũng chỉ tổ phí tiền."
"Tao tìm cho con Chiêu Đệ một mối tốt rồi, gả đi sớm vẫn hơn!"
Bà nội nhắm trúng tên ghẻ lở ở làng bên, nhận của hắn mười vạn tệ, định bán chị gái 16 tuổi cho hắn làm vợ.
Chị gái khóc lóc đòi uống t.h.u.ố.c tự t.ử liền bị bà nội đ.á.n.h cho một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t, còn xé nát cả giấy báo nhập học.
Đó là lần đầu tiên mẹ phản kháng lại bố và bà nội.
Bà cầm d.a.o tuyên bố nếu không cho chị đi học, bà sẽ lên đồn công an trên trấn kiện họ tội bạo hành gia đình!
Tôi và chị gái được mẹ che chắn sau lưng, chỉ biết trơ mắt nhìn bố lôi thẳng mẹ vào phòng rồi cùng bà nội hợp sức đ.á.n.h đập mẹ.
Đánh cho đến khi mẹ ngất đi, không còn tiếng khóc la nữa họ mới dừng tay.
Họ khóa cửa phòng lại, bảo là phải cho mẹ một bài học. Cánh cửa ấy bị khóa c.h.ặ.t, nhốt mẹ liền ba ngày.
Mặc cho tôi và chị gái khóc lóc ầm ĩ thế nào họ cũng không mở cửa. Mẹ ở bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì.
Tiết trời tháng bảy oi bức, trong nhà bắt đầu thoang thoảng mùi hôi thối. Bà nội vừa c.h.ử.i đổng vừa tìm mãi nhưng không tìm ra nguồn gốc mùi hôi ở đâu.
Thế rồi căn phòng nhốt mẹ bỗng có động tĩnh, tiếng gõ cửa khe khẽ khiến bà nội nhớ ra mình còn đang nhốt một người bên trong.
Vừa mở cửa, mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt khiến bà nội nôn mửa liên hồi.
"Thối c.h.ế.t đi được! Hóa ra cái mùi quái đản này từ cái đồ sao chổi mày bốc lên!"
Mẹ bị đ.á.n.h đến mặt mũi biến dạng nhưng trong ánh mắt lại vô cảm, chẳng buồn chẳng vui.
Từ ngày đó, dường như tôi không còn nhận ra mẹ của mình nữa.
4
Từ đó về sau, trong nhà tôi đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Bố và bà nội tình cờ phát hiện ra rằng cứ mỗi lần trút giận lên người mẹ xong, nhà tôi đều gặp vận may.
Bố say rượu đập vỡ đầu mẹ bằng chai rượu, hôm sau đ.á.n.h bài thắng một vạn.
Bà nội trộm của hồi môn của mẹ còn vu oan cho mẹ tội hỗn láo với bề trên, vừa quay đầu đã được ông già hàng xóm theo đuổi.
Thế là bà nội tiêu xài số của hồi môn do mẹ chắt bóp bấy lâu để bắt đầu "mùa xuân thứ hai" của mình.
Tôi và chị gái muốn bảo vệ mẹ nhưng mẹ lại chẳng còn thân thiết với chúng tôi nữa.
Bà nội cười khẩy:
"Hai đứa ngốc chúng mày còn không tin à! Con mụ này chính là mang mệnh tiện cốt, càng đ.á.n.h càng vượng."
"Tối nay làm cá chép kho. Đứa nào đ.á.n.h vỡ đầu nó thì đứa đó mới được lên bàn ăn cơm!"
Bà nội nhìn tôi và chị gái với ánh mắt sáng rực như lửa, mưu toan dùng một món cá chép kho để phá vỡ giới hạn đạo đức của chúng tôi.
Tôi xoa cái bụng đói meo rồi lắc đầu, nhưng lại không bỏ lỡ một tia d.a.o động trong mắt chị gái.
Sau khi lên cấp ba, thành tích học tập của chị không tốt, lại vì nhà nghèo mà bị bạo lực học đường, đi đâu cũng gặp trắc trở.
Bố và bà nội nhiều lần dụ dỗ:
"Chỉ cần mày đ.á.n.h mẹ mày, những chuyện không thuận lợi này đều sẽ được giải quyết dễ dàng."
Dù sao thì những ngày qua, chuyện bố và bà nội nhờ đ.á.n.h đập mẹ mà phát tài gặp may, chị gái đều nhìn thấy cả.
Đêm trước kỳ thi đại học, chị gái cầm một gói kim bước vào phòng của mẹ.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết của mẹ vang vọng suốt cả đêm, còn tôi đứng ngoài vừa đập cửa vừa gào khóc suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, tuy thức trắng cả đêm nhưng tinh thần chị gái lại rất phấn chấn đi thi.
Kết quả cuối cùng là vốn dĩ chị gái chỉ có trình độ đỗ cao đẳng của tôi lại thi đỗ trường đại học 985 top đầu, một bước trở thành "hắc mã" được toàn trường tuyên dương.
Nhìn ánh mắt kiêu ngạo của chị khi cầm giấy báo trúng tuyển, tôi không còn thấy tình yêu chị dành cho mẹ nữa.
Từ đó về sau, tôi mới thực sự là kẻ cô độc lạc lõng không nơi nương tựa trong gia đình này.
Trong cái nhà này, dường như việc đ.á.n.h mẹ đã trở thành một cách để “thăng cấp”. Nhờ đó mà ngay lập tức chị gái cũng trở nên cao hơn người khác một bậc.
Vào kỳ nghỉ sau khi thi đại học, chị muốn đi du lịch nhưng bố và bà nội không cho tiền.
Chị giật đứt hơn nửa mái tóc của mẹ một cách thô bạo, ngày hôm sau ra đường liền nhặt được năm nghìn tệ.
Chị mua điện thoại mới rồi đi du lịch.
Tôi dùng chiếc điện thoại nát màn hình đã qua tay mười tám đời để lướt xem vòng bạn bè của chị, nhìn thấy những bức ảnh du lịch chị đăng.
Chín bức ảnh thể hiện sự tự do và phóng khoáng. Lần đầu tiên tôi thấy chị cười vui vẻ đến thế, kèm dòng trạng thái hợp thời:
"Nhưng mà mẹ ơi, đời người là đồng hoang."
Mẹ ơi, đời người là đồng hoang...