Chương 3
Tôi rúc trong căn phòng tối tăm, nghiền ngẫm kỹ mấy chữ này.
Nhưng chị ơi, cái cánh đồng hoang mà chị đặt chân đến ấy, là nhờ chị đã giẫm lên bờ vai m.á.u thịt be bét của mẹ mà nhìn thấy đấy.
5
Bố và bà nội vừa kiếm được một khoản tiền lớn, lại bắt đầu huênh hoang khoe khoang khắp làng.
Thực ra cả làng này ai cũng ngầm hiểu trong lòng tất cả những chuyện xấu xa trong nhà tôi.
Thậm chí có người còn cầu cạnh trước mặt bố:
"Anh Trương Dũng, anh ra giá đi rồi cho tôi đ.á.n.h vợ anh một trận để đổi vận, được không?"
Nhìn sấp tiền đưa đến trước mặt, trong mắt bố toàn là vẻ tham lam cực độ.
Tôi lập tức kéo bố ra một góc, vẻ mặt căng thẳng:
"Không được, chúng ta không biết tại sao đ.á.n.h mẹ lại đổi vận nhưng lỡ như để người khác đ.á.n.h hỏng mất, làm hỏng cái cơ hội đổi vận này thì sao? Được không bù nổi mất đâu bố."
Bố trầm ngâm rồi sa sầm mặt mày gật đầu.
Thấy bố từ chối người ta, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thật sự sợ ông vì tiền mà không màng sống c.h.ế.t của mẹ, biến mẹ thành công cụ kiếm tiền triệt để.
Sau khi lên cấp ba, áp lực học tập của tôi càng ngày càng lớn.
Thành tích của tôi cũng không tốt lắm, thường xuyên chong đèn học đến tận khuya.
Chị gái về nhà nhìn thấy tôi liền cười khẩy:
"Học cho c.h.ế.t thì có tác dụng gì? Loại như mày cả đời cũng chẳng thành công nổi."
"Bà ta vốn dĩ là cái tiện cốt, có thể đóng góp chút gì cho cái nhà này đã là phúc phận của bà ta rồi. Mày còn giả bộ thanh cao cái gì."
Chị cười đầy châm chọc.
Thậm chí ngay cả bà nội và bố cũng nhiều lần xúi giục tôi:
"Nham Nham, cháu đích tôn ngoan, đừng vất vả thế. Cháu cứ giống như con Chiêu Đệ ấy, chỉ cần đ.á.n.h cái đồ sao chổi kia một trận là cháu cũng có thể thi đỗ đại học xịn ngay!"
Bố nhét cây gậy vào tay tôi.
Tôi nắm cây gậy nặng trịch trong tay. Nó đã hơi biến dạng, là độ cong hình thành do đ.á.n.h đập mẹ trong thời gian dài.
Nhìn mẹ đang cúi gằm mặt ngồi ở góc tường, cứ như thể người chúng tôi đang nhắc đến không phải là bà.
Tôi siết c.h.ặ.t cây gậy, trực tiếp bẻ gãy làm đôi, giọng lạnh lùng:
"Có thi đỗ hay không là chuyện của tôi, tôi sẽ không giống như mọi người."
Tôi sập cửa bỏ đi. Sau lưng vọng lại tiếng khinh thường của chị gái:
"Khỏi cần quan tâm nó, nó không đ.á.n.h thì thôi, cũng đỡ có người chia bớt tài vận."
Trong làng có một cô con dâu mới treo cổ tự t.ử.
Cô dâu này vừa mới thành niên, cũng là người bị bán đến đây.
Ngay đêm tân hôn, cô ấy đã treo cổ c.h.ế.t trên cây hòe già trước cổng. Lúc mọi người phát hiện ra thì cổ đã bị dây thừng cứa đứt một nửa.
Không ngờ từ sau khi xảy ra án mạng này, trong làng liên tục xảy ra những chuyện quái đản.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, gà của mấy nhà đã c.h.ế.t một cách ly kỳ!
Người già trong làng bảo gà dễ chiêu dụ những thứ không sạch sẽ, e rằng oan hồn người c.h.ế.t vẫn luẩn quẩn trong làng chưa chịu đi.
Nhất thời lòng người vô cùng hoang mang.
Nhưng mọi người phát hiện ra rằng trong làng chỉ có mỗi gà nhà tôi nuôi là bình an vô sự, không c.h.ế.t con nào.
Bà nội hút t.h.u.ố.c lào trước cửa, đắc ý khoe khoang:
"Chắc chắn là do hôm đó tao đ.á.n.h cái con tiện cốt kia, chặn đứng luôn thứ không sạch sẽ đó!"
"Xem ra vào lúc quan trọng, cái đồ sao chổi này cũng có chút tác dụng đấy!"
Bố cũng rất tán thành:
"Để chắc ăn hơn, ngày mai đ.á.n.h con mụ đó thêm trận nữa."
Cuối cùng để trấn an dân làng, trưởng thôn và mọi người bàn bạc quyết định mời đại sư về làm pháp sự trừ tà, tiễn vong hồn đi để bảo vệ bình an cho thôn xóm.
Chuyện liên quan đến tính mạng nên ai nấy đều tán thành việc góp tiền.
Ngày thứ ba, sau khi vị đại sư trừ tà nổi tiếng được mời đến, mọi người nhao nhao kéo đến xem náo nhiệt.
Bố vừa đ.á.n.h mẹ xong, buông cây gậy trong tay xuống rồi cũng chạy vội tới đó.
Nghe nói vị đại sư này có thể siêu độ oan hồn, giúp hồn phách bình an đi vào luân hồi.
Nhìn căn phòng đóng c.h.ặ.t cửa của mẹ, tôi cũng đi hóng chuyện xem xem vị đại sư này là thần thánh phương nào.
Lúc tôi đến nơi, hiện trường đã bị người ta vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối.
Phải tốn bao công sức tôi mới chen được lên phía trước.
Vị đại sư kia quả thực có cốt cách tiên phong đạo cốt, miệng đang lẩm bẩm niệm chú làm phép.
Tôi nhìn bộ váy cưới của cô dâu mới c.h.ế.t oan đặt trước mặt ông ta, trong lòng bỗng cảm thấy rợn người.
Đại sư đột nhiên mở mắt, nhìn đám đông hỏi:
"Cần nước tiểu của đồng nam đồng nữ để giúp hoàn thành việc siêu độ. Vị tiểu hữu nào có thể giúp đỡ?"
Tôi quay đầu nhìn quanh. Người lớn trong nhà đều kiêng kỵ chuyện này, không cho trẻ con đến xem.
Thành ra cả hiện trường chỉ có mình tôi là đồng nam!
Toàn bộ ánh mắt của đám đông đều đổ dồn vào tôi.
Bà nội vội vàng lao tới:
"Nước tiểu đồng t.ử này đáng giá lắm đấy! Chúng tôi không thể giúp không được!"
Trưởng thôn cười làm lành:
"Mẹ Trương Dũng à, bà xem chuyện này quan hệ đến tính mạng cả làng. Lúc này cháu Trương Nham cống hiến chút nước tiểu đồng t.ử chính là ân nhân cứu mạng của cả làng đấy!"
Bố cũng chạy tới đứng chặn trước mặt tôi, đôi mắt sáng rực lên vì tiền:
"Đã bảo là ân nhân cứu mạng rồi, sao có thể cứu mạng không công được!"
Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Không ngờ cùng là người trong làng, dựa vào chút chuyện cỏn con này mà bà nội và bố cũng không quên kiếm chác một khoản.
Cuối cùng, trưởng thôn và dân làng thương lượng xong thì đưa cho bố năm nghìn tệ để đại sư dẫn tôi đi lấy nước tiểu đồng t.ử.
Vừa bước chân vào phòng, sắc mặt đại sư bỗng trở nên nghiêm trọng:
"Vị tiểu hữu này, mau đưa bà nội và bố cậu rời đi!"
"Nhà cậu hiện đang nuôi một con ác quỷ!"
6
Tôi nhìn đại sư bằng thần sắc không hề hoảng hốt, bình thản chấp nhận sự thật này.
"Bà nội và bố cậu sắp bị ác quỷ hút cạn tinh khí rồi, nhìn qua thì chẳng khác gì cái xác sống."
"Kỳ lạ... thế nhưng trên người cậu lại sạch sẽ..."
Đại sư suy tư một lát:
"Tiểu hữu, nhà cậu từng xảy ra chuyện gì sao?"
Xem ra đại sư không biết chuyện nhà tôi. Ánh mắt tôi thản nhiên, lắc đầu đáp:
"Dạ không. Vậy thưa đại sư, có phương pháp nào bảo toàn tính mạng không?"