MINH SA

Chương 1

Ta là quỷ chuyên đan dệt linh hồn duy nhất ở U Minh Ty, đã làm thị nữ cho con gái Quỷ Vương – Dạ Ly – suốt năm trăm năm.

 

Nàng yêu một họa sĩ nhân gian, muốnhắn mà đọa vào luân hồi.

 

Trước khi rời đi, nàng bỗng nảy ra một ý, rút hết những sợi tơ linh hồn trong thân thể ta, đan thành một bộ giá y, để khoác lên mình mà đến nhân gian thành thân với hắn.

 

Nàng nhét tàn hồn của ta vào tay áo, nói muốn ta chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.

 

Về sau, để lấy lòng họa sĩ kia, nàng còn muốn đem tàn hồn còn sót lại của ta nghiền nát, làm thành loại mực tươi mới nhất cho hắn vẽ tranh.

 

Ta bị ép đặt dưới nghiên mực, đối mặt với họa sĩ ấy, khẽ mỉm cười quỷ dị:

 

“Ngươi biếtsao tài hoa cạn kiệt, chẳng thể vẽ nổi nữa không? Bởi mỹ nhân mà ngươi ngày ngày si mê — căn bản không phảingười.” 

 

Chương 1:

 

Con gái của Quỷ Vương – Dạ Ly – là viên minh châu được U Minh Ty nâng niu trong lòng bàn tay.

 

ta, một kẻ hèn mọn như vậy, vốn dĩ chẳng nên bất kỳ quan hệ nào với nàng.

 

Ta là quỷ chuyên đan dệt linh hồn duy nhất ở U Minh Ty, thể dùng tơ linh hồn để vá lại ký ức cho các vong linh qua lại, giúp họ yên tâm bước vào luân hồi.

 

Cho đến năm trăm năm trước, Dạ Ly tình cờ đi ngang qua.

 

Nàng chỉ thoáng nhìn đã để ý tới tơ linh hồn của ta, nói ánh sáng của sợi tơ ấy giống như bảo thạch nơi nhân thế.

 

Thế là ta bị nàng mang đi khỏi điện Chức Hồn, trở thành thị nữ của nàng.

 

Trên danh nghĩa thì là thị nữ, nhưng thực chất chỉ là trò tiêu khiển.

 

Khi nàng vui, sẽ sai ta dệt ra hồn điệp rực rỡ sắc màu, bay lượn quanh nàng khiến nàng cười nghiêng ngả.

 

Còn lúc nàng không vui, sẽ lấy roi lửa quỷ quất ta, nói rằng ánh sáng của tơ linh hồn lập lòe khi bị đánh, nhìn chẳng khác gì pháo hoa nơi trần thế.

 

Năm trăm năm qua, vết thương cũ trên thân ta chưa lành đã chồng thêm thương tích mới, ngày ngày chỉ mong thể được trả lại tự do.

 

Cho đến khi một họa sĩ nhân gian tên Thẩm Hoài xuất hiện.

 

Không biết là ai đã mang một bức họa “Lạc Thần Đồ” từ trần thế vào U Minh.

 

Trong tranh là một nữ tử đứng bên bờ nước, ánh mắt linh động, dung nhan mộng ảo, đẹp đến mê hồn.

 

Dạ Ly chỉ thoáng nhìn qua liền như trúng tà.

 

Nàng ngày đêm ôm lấy bức họa, những ngón tay thon dài vuốt ve dòng chữ ký của nam tử trên tranh, miệng si ngốc gọi tên hắn.

 

“Thẩm Hoài… Thẩm Hoài…”

 

Nàng đòi xuống nhân gian, làm thê tử của Thẩm Hoài.

 

Quỷ Vương vốn yêu chiều nàng, cuối cùng đành thuận theo.

 

Thế nhưng quỷ vào nhân gian là điều đại kỵ.

 

Phải nhảy vào hồ Luân Hồi, rửa sạch quỷ khí cùng toàn bộ ký ức, mới thể đầu thai làm người.

 

Dạ Ly đứng bên bờ hồ Luân Hồi, nơi hơi nước đen kịt cuồn cuộn bốc lên, lại do dự.

 

Nàng vừa khát khao trải nghiệm thất tình lục d.ụ.c nơi trần thế, lại không đành lòng buông bỏ thân phận tôn quý của con gái Quỷ Vương cùng đạo hạnh nghìn năm tu luyện.

 

Ánh mắt xinh đẹp của nàng quét một vòng trong điện, cuối cùng dừng lại trên người ta.

 

Nàng cười, nụ cười ngây thơ nhưng tàn nhẫn: “Minh Sa, ngươi là kẻ trung thành nhất. Nhất định sẽ giúp ta, đúng không?”

 

Ta quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy không ngừng.

 

Nỗi sợ đã đạt đến cực điểm.

 

“Tơ linh hồn của ngươi tinh thuần lại mộng ảo.” Nàng cúi người xuống, đầu ngón tay lạnh băng lướt qua má ta

 

“Ta nghĩ ra rồi. Ngươi thể dệt thành một bộ y phục, giúp ta che giấu quỷ khí. Như vậy, ta sẽ mang theo ký ức và tu vi đi gặp Thẩm lang.”

 

Ta sợ đến mức toàn thân co rúm, liều mạng dập đầu cầu xin tha mạng.

 

“Công chúa tha mạng! Nếu bị rút hết tơ linh hồn, ta sẽ hồn phi phách tán mất!”

 

“C.h.ế.t à?” Nàng bật cười khe khẽ, rồi bất ngờ đá mạnh một cú, khiến ta ngã lăn ra đất.

 

Nàng dùng mũi giày thêu hoa văn của mình, hung hăng nghiền nát n.g.ự.c ta.

 

“Minh Sa, ngươi sợ cái gì? Vì tình yêu của ta mà hy sinh — đó là phúc phận do mấy đời tu luyện mà . Tự tay ta làm, mai này nếu ta và Thẩm lang ân ái viên mãn, cũng sẽ không quên ngươi đâu.”

 

Nàng cười rực rỡ, nhưng trong mắt lại không hề chút ấm áp nào.

 

“Đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngươi là nô bộc của ta — mạng ngươi, hồn ngươi, đều thuộc về ta!”

 

Nàng căn bản chẳng cho ta cơ hội khẩn cầu nào, lập tức gọi hai tướng quỷ to lớn đến, ép chặt tứ chi ta xuống đất.

 

Ta vùng vẫy cầu xin, nhưng vô ích.

 

Dạ Ly mỉm cười nhìn ta, đôi bàn tay trắng nõn được chăm sóc kỹ lưỡng ấy, từ trong thân thể ta rút ra sợi tơ linh hồn đầu tiên.

 

Cơn đau dữ dội lập tức tràn khắp toàn thân, ta cảm giác linh hồn mình như bị x.é to.ạc ra từng mảnh.

 

Thế nhưng Dạ Ly vẫn không dừng lại.

 

Nàng vui sướng ngắm sợi tơ linh hồn trong tay, rồi tiếp tục dùng móng vuốt bằng xương xuyên qua thân thể ta, từng sợi, từng sợi một, kéo ra ngoài.

 

Ta trơ mắt nhìn thân thể mình từ đặc lại dần trở nên trong suốt, rồi loãng dần đi.

 

Bên tai, vang lên tiếng cười phấn khích và thỏa mãn của Dạ Ly.

 

“Thật là đẹp… Có được tơ linh hồn này, ta thể xuống nhân gian rồi…”

 

Nàng khẽ cười, ánh sáng trong tay xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt đã dệt thành một bộ giá y rực rỡ ánh sáng lưu ly.

 

Nàng mỉm cười, dùng tơ linh hồn của ta dệt nên bộ giá y mỏng như cánh ve.

 

“Bộ giá y này, khi Thẩm lang nhìn thấy, nhất định sẽ phát điên mà yêu ta say đắm.”

 

Dạ Ly vừa lòng mặc giá y lên người, xoay một vòng trước Huyền Thủy Kính, ngắm dáng vẻ yêu kiều của bản thân với ánh mắt thỏa mãn vô cùng.

Chương trước
Chương sau