Chương 2
Khi sợi tơ linh hồn cuối cùng bị rút đi, quỷ lực mà ta đã khổ tu trăm năm hoàn toàn tan biến.
Tàn hồn của ta lơ lửng giữa không trung, sắp bị gió cuốn đi.
Dạ Ly tiện tay bắt lấy, như nhặt một món đồ chơi, nhét ta vào trong ống tay áo.
“Minh Sa, tuy ngươi chỉ còn là tàn hồn, nhưng xuống nhân gian vẫn có thể hầu hạ ta thêm một thời gian. Cùng ta đi, chứng kiến hạnh phúc của ta và Thẩm lang đi.”
Thẩm Hoài là một họa sĩ nghèo khổ, ngày đêm vẽ vời kiếm sống, hắn sống ở thị trấn nhỏ giữa vùng sông nước.
Dạ Ly mang theo đầy ắp vàng bạc châu báu tìm đến cửa, hạ mình đến mức thấp nhất, dịu dàng sâu nặng thổ lộ rằng nàng đã nhất kiến chung tình, ngoài hắn ra tuyệt không lấy ai.
Thẩm Hoài lập tức kinh ngạc đến ngẩn người.
Hắn nhìn nữ tử trước mặt — đẹp đến mức không giống phàm nhân — cùng mấy rương bảo vật phía sau nàng, ánh vàng lóa mắt khiến hắn cứ ngỡ bản thân đang nằm mộng.
“Bức ‘Lạc Thần Đồ’ do lang quân vẽ, ta đã ngưỡng mộ từ lâu.”
Dạ Ly thỏ thẻ lấy ra bức họa kia, ánh mắt Thẩm Hoài lập tức sáng bừng.
Chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy, lại còn là một tiên tử dâng tới tận cửa — chỉ kẻ ngốc mới từ chối.
Không cần tam thư lục lễ, không hôn sự chính danh.
Ngay đêm ấy, hai người đứng dưới gốc thạch lựu trong sân, hướng về ánh trăng bái trời đất, qua loa kết thành phu thê.
Ta bị Dạ Ly lấy ra khỏi tay áo, ném vào trong sân viện treo đầy hỉ tự đỏ chói của bọn họ.
Nến đỏ lay động, chiếu lên giường là hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Sau khi thành thân, Thẩm Hoài hoàn toàn chìm đắm trong sắc đẹp của Dạ Ly và sự xa hoa mà nàng mang đến.
Hai người suốt ngày chè chén vui chơi, ngao du sơn thủy, chẳng bao giờ còn cầm lại bút vẽ.
Số vàng bạc châu báu Dạ Ly mang theo, đủ để họ tiêu xài phung phí cả đời.
Còn ta, trở thành món đồ tiêu khiển để Dạ Ly khoe khoang.
Nàng thường đặt ta vào trong ly rượu, nhìn ta bị men rượu hun đến mức ánh hồn mờ nhạt, rồi nũng nịu quay sang cười với Thẩm Hoài:
“Thẩm lang, chàng xem, món đồ nhỏ ta mang đến có thú vị không?”
Thẩm Hoài nâng ly rượu lên, đưa đến gần mắt, chăm chú quan sát ta, vẻ thích thú hiện rõ.
“Nương tử, thì ra nàng thật sự là tiên nữ.”
Hắn tò mò hỏi: “Nương tử, ngoài việc hầu hạ nàng, nó còn có thể làm được gì?”
“Còn nhiều lắm.”
Dạ Ly đặt ta lên lư hương, nhìn ta đau đớn lăn lộn, linh thể tỏa ra làn khói xanh mờ ảo, nàng cười nghiêng ngả.
“Thẩm lang, chàng ngửi xem — hương này có phải đậm hơn không? Hương được hun bằng hồn phách mới là chí phẩm của thế gian.”
Thẩm Hoài mỉm cười gật đầu phụ họa: “Quả nhiên nương tử hiểu biết hơn người.”
Trong mắt hắn, ta rõ ràng nhìn thấy ánh tham lam lóe lên.
Ta lặng lẽ chịu đựng, đồng thời âm thầm quan sát tất cả.
Dần dần, ta phát hiện ra — bộ giá y trên người Dạ Ly đang âm thầm hút lấy dương khí của Thẩm Hoài.
Chỉ trong vài tháng, thân thể hắn yếu đi trông thấy, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước.
Thế nhưng đôi nam nữ kia vẫn chìm đắm trong hoan lạc triền miên, hoàn toàn không hề hay biết.
Khi ấy, ta liền hiểu ra.
Bộ giá y ấy, vốn được sinh ra từ ta, mang theo bản năng của loài quỷ dệt hồn.
Nó đang hút tinh khí của người sống để giữ cho những sợi tơ linh hồn trên giá y không tan biến.
Ta cảm nhận được luồng hồn lực yếu ớt từ giá y phản hồi lại cơ thể mình, liền âm thầm vận dụng ý niệm, khiến nó hút lấy tinh khí của Thẩm Hoài nhanh hơn nữa.
Không kiêng nể gì, hai người họ phung phí không chút tiết chế, chẳng mấy chốc số vàng bạc mang theo cũng cạn sạch.
“Thẩm lang, chúng ta hết tiền rồi.” Dạ Ly nhìn hũ gạo trống rỗng, lần đầu nhíu mày.
Thẩm Hoài lười biếng mở mắt: “Đừng lo, ta là họa thánh đương thời, tùy tiện vẽ một bức cũng đáng giá vạn lượng.”
Hắn nói thì dễ, nhưng đã rất lâu rồi không chạm đến bút mực.
Dạ Ly ngưỡng mộ nhìn hắn, cẩn thận mài mực trải giấy cho hắn.
Thẩm Hoài ngồi trước án thư suốt một canh giờ, cuối cùng rũ vai buông bút.
Hắn không vẽ được.
Tài hoa của hắn như thể đã bị vét cạn.
“Sao lại thế này…” Hắn nhìn đôi tay run rẩy của mình, gương mặt đầy hoang mang không dám tin.
Dạ Ly cũng hoảng hốt: “Thẩm lang, chàng làm sao vậy?”
Sắc mặt Thẩm Hoài trở nên âm trầm.
Hắn không cam lòng, lại trải giấy ra lần nữa.
Nhưng tay hắn giờ không còn sức, lòng dạ cũng bất an, vẽ ra toàn là những nét vẽ hỗn loạn méo mó.
Cuối cùng, hắn nổi giận đập nát bàn mực, như kẻ phát điên.
“Không thể nào! Chuyện này không thể!” Hắn gào lên, “Chắc chắn là do mực có vấn đề! Là mực có gì đó không đúng!”
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn đảo khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Ly.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Dạ Ly rùng mình một cái: “Thẩm lang, chẳng phải chỉ là một bức tranh thôi sao?”
“Ngươi thì biết cái gì…” Thẩm Hoài hung hăng trừng nàng, tia hung tợn trong mắt khiến Dạ Ly nhất thời nghẹn lời.
Đêm khuya tĩnh mịch, Dạ Ly nhìn ta lẩm bẩm: “Minh Sa, vì sao ta lại khổ đến thế này?”
Nàng oán trách: “Trước kia ở U Minh Ty, ta sống trong lầu ngọc điện vàng, đi đến đâu cũng có người hầu hạ. Ta từ bỏ tất cả vì hắn, vậy mà hắn lại đối xử với ta như thế này?”
Rồi lại tự an ủi mình: “Không sao… đợi Thẩm lang khỏe lại, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Trong thoại bản chẳng phải thường nói: ‘Có tình thì uống nước cũng thấy no’ sao.”
Nàng dùng mấy lời ấy để lừa chính mình.
Nhưng chân tình… chẳng thể đem ra làm cơm ăn.
Để bù đắp chi tiêu trong nhà, Thẩm Hoài bắt đầu đi sớm về muộn.
Hôm ấy, hắn trở về sân với vẻ phấn khích, trên tay cầm một quyển cổ thư.