MINH SA

Chương 4

 

Bộ giá y trên người nàng chợt bừng sáng, trói chặt lấy nàng, điên cuồng hút lấy quỷ khí trong thân thể nàng.

 

Ta nhân cơ hội hóa thành một làn khói xanh, lẩn qua khe cửa trốn đi.

 

Dạ Ly là kẻ điên.

 

Không ngờ, phàm nhân tên Thẩm Hoài này — cũng là một kẻ điên.

 

Ta tuyệt đối không thể c.h.ế.t trong tay hai kẻ điên ấy.

 

Ta thoát khỏi tiểu viện như ác mộng ấy.

 

Nhưng sau chuyện vừa rồi, tàn hồn của ta lại càng thêm yếu ớt.

 

Ta phiêu bạt giữa không trung, cuối cùng rơi vào một nghĩa trang bỏ hoang.

 

Nơi này không chỉ âm khí nặng nề, mà oán khí cũng rất đậm, thể giúp ta thở tạm một hơi.

 

Ta lẩn vào trong một cỗ quan tài, há miệng hấp thu từng đợt âm khí quanh mình, chậm rãi phục hồi linh thể đã bị tổn thương.

 

Song, trong lòng ta vẫn tràn đầy nghi hoặc.

 

Ta vốn nghĩ rằng, chỉ cần vạch trần thân phận thật của Dạ Ly, Thẩm Hoài sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, như thế ta thể nhân cơ hội chiếm lại toàn quyền khống chế bộ giá y.

 

Nào ngờ Thẩm Hoài điên loạn đến vậy, thậm chí còn sớm chuẩn bị.

 

Dạ Ly rơi vào tay hắn — kết cục thế nào đã rõ.

 

Nhưng ta không hề thương hại nàng.

 

Điều duy nhất khiến ta lo lắng, là Thẩm Hoài liệu cách nào lần ra tung tích ta hay không.

 

Dạ Ly vốn ích kỷ vô độ, nếu nàng đã tiết lộ công dụng của ta cho hắn biết, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu buông tha ta.

 

Đúng lúc tâm trí đang ngập trong u ám, ta chợt cảm nhận được một luồng oán khí vô cùng mãnh liệt.

 

Không chỉ một.

 

Là hơn mười luồng oán khí bị giam dưới lòng đất của nghĩa trang này, ngày đêm rền rĩ ai oán không ngừng.

 

Lúc ấy, từ trong cỗ quan tài ta đang ẩn náu, truyền ra một tia ý niệm yếu ớt.

 

“Cứu… cứu ta…”

 

Ta đưa hồn thức thăm dò, phát hiện dưới đáy quan tài một vết khắc nhỏ, tạo thành hình bóng nghiêng của một nữ tử.

 

Hồn phách của nàng bị tà thuật giam cầm trong vân gỗ.

 

“Ngươi là ai?” Ta thử giao tiếp.

 

Ý niệm kia dần rõ ràng hơn.

 

“Ta tên… Túc Ảnh…” Giọng nàng đứt quãng, đau đớn tột cùng, “Ta là một thợ thêu trong trấn… Ba năm trước, bị tên súc sinh… Thẩm Hoài… lừa gạt…”

 

Ta c.h.ế.t lặng.

 

“Ngày thành thân, hắnhắn cho ta uống rượu độc… rồi g.i.ế.c ta, rút bảy phách của ta ra, phong vào cây bút vẽ hắn yêu thích nhất để vẽ tranh…”

 

“Hắn dùng ba hồn của ta, vẽ nên bức ‘Lạc Thần Đồ’ ấy… Vẽ xong, lại chê oán khí ta quá nặng, liền giam ta vào chiếc quan tài nát này, khiến ta vĩnh viễn không được siêu sinh…”

 

“Vì sao hắn biết những tà thuật này?” Ta kinh hãi tột độ.

 

“Hắn luôn nghiên cứu… và không chỉ ta…” Hồn phách của Túc Ảnh ngập tràn oán độc. “Trong họa thất của hắn, mỗi một bức hoạ mỹ nhân… đều là một nữ tử bị hắn sát hại…”

 

“Chúng ta đều bị giam bằng tà pháp, trở thành dưỡng liệu để hắn nuôi tranh…”

 

“Kể từ khi các ngươi đến, hắn bắt đầu rút lực từ các phong ấn cũ, chế thành phù chú hộ thân. Hôm nay hắn dùng phù, làm rung chuyển trận pháp — ta mới thể… dùng ý niệm để nói chuyện với ngươi…”

 

Cuối cùng, ta đã hiểu rõ.

 

sao tranh của Thẩm Hoài lại linh khí đến vậy.

 

Bởi vì trong tranh hắn, chưa bao giờ chỉ một Lạc Thần.

 

Hắn là một kẻ tà tu — chuyên dùng m.á.u thịt và linh hồn nữ nhân để vẽ tranh.

 

“Cứu chúng ta… cũng là cứu chính ngươi…” Túc Ảnh khẩn cầu, “Toàn bộ sức mạnh của hắn đều đến từ việc rút hồn lực của bọn ta. Nữ quỷ đi cùng ngươi, quỷ khí tinh thuần — một khi bị hắn luyện hóa hoàn toàn, sẽ không còn ai thể ngăn cản được nữa.”

 

Thẩm Hoài đã xác nhận thân phận của Dạ Ly, nhất định sẽ luyện nàng thành vật tế phẩm hoàn mỹ nhất.

 

Còn ta — là biến số trong kế hoạch của hắn.

 

“Ta phải làm gì?” Ta hỏi Túc Ảnh.

 

“Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ những bức họa.” Túc Ảnh đáp. “Bức ‘Lạc Thần Đồ’ kia chính là mắt trận chính trấn áp bọn ta. Chỉ cần hủy nó, trận pháp sẽ bị lung lay.”

 

“Hủy bức họa?” Ta lưỡng lự. “Giờ đến cả một cơn gió cũng đủ sức thổi ngã ta…”

 

“Không, ngươi thể.” Túc Ảnh nói, “Ta là âm nữ bẩm sinh, thể cảm nhận rõ năng lực của quỷ vật. Ta cảm thấy rõ — ngươi năng lực tuyệt đối trong việc điều khiển hồn phách. Bộ y phục trên người nữ quỷ kia, vốn là một phần của ngươi.”

 

Trong lòng ta khẽ lay động.

 

Đúng vậy.

 

Bộ giá y ấy — là gốc rễ khiến ta đau đớn suốt năm trăm năm, cũng là tia hy vọng duy nhất cho ta báo thù.

 

“Trong viện của Thẩm Hoài kết giới chống quỷ, chúng ta đều không thể tới gần.” Túc Ảnh lại nói, “Nhưng ngươi thì khác — ngươi là do chính hắn mang vào. Khí tức của ngươi đã được kết giới ghi nhận, nên thể tự do ra vào.”

 

Ta dưỡng hồn trong nghĩa trang suốt bảy ngày.

 

Trong thời gian ấy, Túc Ảnh lại triệu tập những hồn phách khác đến, truyền hồn lực cho ta.

 

Cuối cùng, linh thể của ta cũng vững vàng được đôi phần.

 

Đến canh Tý ngày thứ tám — khi âm khí dâng lên đến đỉnh.

 

Ta lặng lẽ quay trở lại viện của Thẩm Hoài.

 

Chắc chắn, chính đêm nay, hắn sẽ luyện hóa Dạ Ly.

 

Trong sân tràn ngập mùi m.á.u tanh và khí quỷ dày đặc.

 

Đèn phòng chính vẫn còn sáng.

 

Ta lướt tới ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào trong.

 

Dạ Ly bị xích sắt khóa chặt vào vách tường, tứ chi bị đóng đinh gỗ khắc phù chú, m.á.u tươi đầm đìa.

 

Bộ giá y dệt từ tơ linh hồn của nàng giờ cũng đã xám xịt, chẳng còn chút hào quang.

 

Nét mặt nàng tiều tụy, ánh mắt trống rỗng, từng tiếng nức nở yếu ớt vang lên đầy tuyệt vọng.

 

Thẩm Hoài ngồi ngay trước mặt nàng, tay cầm một con d.a.o nhỏ, đang khắc phù văn lên cánh tay nàng.

 

Hắn lẩm bẩm như mê sảng: “Nương tử, đừng vội… sắp rồi… đợi đến khi oán khí của nàng đạt đến cực điểm… nàng sẽ là kiệt tác hoàn mỹ nhất của ta…”

 

Nước mắt làm mờ tầm mắt của Dạ Ly, nàng cảm thấy cả thân thể lẫn linh hồn như đang bị xé nát.

 

Nàng từng chẳng bao giờ đặt phàm nhân vào mắt, ích kỷ hưởng thụ mọi thứ, cứ ngỡ vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay mình.

 

 

Chương trước
Chương sau