MINH SA

Chương 3

 

“Nương tử, ta tìm được cách rồi! Cách giúp ta khôi phục tài hoa, thậm chí vượt xa khi trước!” Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y Dạ Ly, trong mắt ánh lên ngọn lửa cuồng nhiệt.

 

Dạ Ly kinh ngạc hỏi: “Cách gì vậy?”

 

“Lấy hồn làm dẫn, lấy phách làm mực.” Thẩm Hoài mở quyển sách trong tay.

 

“Trên này ghi rằng, họa sư bậc nhất dùng hồn phách sinh linh để vẽ. Hồn càng tinh thuần, oán khí càng nặng, bức họa vẽ ra càng linh khí!”

 

Vừa nói, hắn liếc ánh mắt về phía ta.

 

Tim ta chợt thắt lại.

 

Dạ Ly nhận ra ánh nhìn ấy, cũng quay sang nhìn theo — rồi sững người.

 

Thẩm Hoài nắm lấy tay nàng, giọng nói mang theo sức mê hoặc:

 

“Nương tử, nàng xem, chẳng phải chúng ta đã nguyên liệu sẵn sao? Tỳ nữ này vốn là quỷ vật, hồn phách tinh thuần vô cùng. Giờ nàng ta chỉ còn là tàn hồn, chẳng bằng… để nàng ta thành toàn cho ta.”

 

Hắn lại tiếp lời, giọng tràn đầy dụ dỗ:

 

“Đợi ta vẽ nên bức hoạ tuyệt thế, đôi ta sẽ danh vang thiên hạ, phú quý vô song. Khi ấy, núi vàng núi bạc đều là của nàng, ta cũng sẽ đối đãi với nàng tốt hơn gấp bội.”

 

Dạ Ly lộ vẻ do dự.

 

“Thẩm lang, không nàng ta, thiếp chẳng rành việc vặt, hơn nữa…”

 

Hơn nữa, nàng cũng lo tàn hồn của ta nếu tiêu tan sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của giá y.

 

Mất đi sự che giấu của nó, thân phận nàng thể bị Thiên đạo phát giác.

 

“Nương tử, chẳng lẽ nàng không muốn sống những ngày vinh hoa với ta sao?” Thẩm Hoài nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, giọng khẩn thiết, “Đây là cách duy nhất của chúng ta rồi.”

 

Một bên là cuộc sống phú quý, một bên chỉ là một tiện tỳ chưa bao giờ được nàng đặt vào mắt.

 

Sự lựa chọn ấy — vốn chẳng khó.

 

Dạ Ly c.ắ.n răng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta: “Được. Chỉ là một tỳ nữ, hy sinh thì hy sinh.”

 

“Minh Sa, ngươi đã chứng kiến hạnh phúc của ta rồi.” Giọng nàng thản nhiên, “Ngươi thân mang mệnh tiện, thể làm bệ đỡ cho Thẩm lang, đó là phúc phần của ngươi.”

 

Thẩm Hoài hiểu ý, lập tức đặt ta lên phiến đá dưới nghiên mực, chuẩn bị nghiền nát ta thành bột.

 

Ngay khoảnh khắc nghiên mực sắp đè xuống — Ta dồn hết chút lực hồn còn lại, hướng về Thẩm Hoài nở một nụ cười quỷ dị.

 

Một câu nói rõ ràng vang bên tai hắn:

 

“Thẩm họa sư, ngươi biếtsao bản thân vẽ không ra tranh không? Bởi mỹ sắc mà ngươi ngày ngày say mê — căn bản không phảingười.”

 

Động tác của Thẩm Hoài khựng lại.

 

Biểu cảm trên mặt hắn đông cứng, biến thành ngờ vực và kinh hoảng.

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía Dạ Ly.

 

Sắc mặt Dạ Ly tái nhợt, giọng quát the thé: “Tiện tỳ! Sắp c.h.ế.t tới nơi còn dám ngậm m.á.u phun người! Thẩm lang, đừng nghe ả, mau ra tay đi!”

 

Nàng càng thúc giục, Thẩm Hoài càng nghi ngờ.

 

Dạ Ly lập tức kết ấn, muốn thi pháp g.i.ế.c ta, nhưng chờ mãi chẳng thấy pháp lực khởi động.

 

Sắc mặt nàng trở nên khó coi: “Tiện tỳ, ngươi đã làm gì?”

 

Thẩm Hoài dường như chẳng nghe thấy gì nữa, ánh mắt dán chặt vào bộ giá y rực rỡ ánh sáng trên người nàng.

 

“Nương tử…” Giọng hắn khàn đặc, “Nàng ta nói vậy… là ý gì?”

 

“Ta… ta không biết!” Dạ Ly hoảng hốt, trừng mắt oán độc nhìn ta: “Thẩm lang, chàng còn không tin thiếp sao? Ả đang ly gián chúng ta đấy!”

 

“Thật vậy sao?” Ta bật cười lạnh lẽo.

 

“Thẩm họa sư, ngươi ngày ngày chung chăn gối với nàng, lẽ nào không cảm nhận được luồng âm khí băng lãnh trên người nàng? Ngươi tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm à? Nàng rõ ràng là quỷ nữ U Minh, đang hút dương khí của ngươi để giữ nhan sắc đấy…”

 

Ta gom hết tinh khí âm thầm hấp thu suốt bấy lâu, ngưng tụ thành một con mắt quỷ, hung hăng ném thẳng vào đầu Thẩm Hoài.

 

Mắt quỷ vừa mở, phàm nhân cũng thể nhìn thấy U Minh.

 

Thẩm Hoài dụi mắt, vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm vào Dạ Ly.

 

Dưới tầm nhìn của mắt quỷ, bộ giá y trên người nàng không còn khả năng che giấu.

 

“Vẻ đẹp” quanh thân nàng tan biến, từng luồng hắc khí từ trong y phục tràn ra.

 

Khuôn mặt nàng dần biến đổi — từ dung nhan diễm lệ nơi nhân gian hóa thành sắc mặt tái xanh của quỷ giới, con ngươi nhuộm màu đỏ rực như máu.

 

“A—!”

 

Thẩm Hoài hét lên một tiếng t.h.ả.m thiết, nghiên mực trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

 

“Không… không phải thế! Thẩm lang, nghe thiếp giải thích!” Dạ Ly vội vươn tay định kéo hắn, lại bị hắn hất ngược ra, nắm chặt cổ tay nàng.

 

“Ngươi… ngươi… ngươi là quỷ!”

 

Sắc mặt Dạ Ly đông cứng, khuôn mặt méo mó thêm vài phần tái nhợt.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, biểu cảm trên gương mặt Thẩm Hoài lại biến đổi — từ kinh hoàng thành cuồng hỉ, rồi hóa thành một sự mê đắm bệnh hoạn.

 

“Quỷ… thì ra thật sự là quỷ…” Hắn lẩm bẩm, trong mắt b.ắ.n ra ánh sáng điên cuồng. “Chẳng trách… chẳng trách lại đẹp đến vậy…”

 

Hắn không những không sợ, mà còn run rẩy vì phấn khích.

 

“Ha ha… ha ha ha ha! Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!”

 

Ánh mắt hắn nhìn Dạ Ly đã không còn giống như nhìn một người thê tử — mà là đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.

 

“Hồn của lệ quỷ, nữ tử của U Minh… còn cả thứ này nữa…”

 

Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, “Y phục… từ quỷ giới…”

 

Hắn l.i.ế.m đôi môi khô nứt, trong mắt bừng lên ngọn lửa cuồng nhiệt.

 

“Cuối cùng ta cũng đợi được rồi! Đây mới là tác phẩm tuyệt thế thật sự! Có nàng, tranh của ta nhất định sẽ vô địch thiên hạ!”

 

Dạ Ly sững người.

 

Nam nhân mà nàng một lòng yêu thương — sau khi biết thân phận thật của nàng, lại phản ứng như vậy.

 

“Thẩm lang… chàng…”

 

“Nương tử, đừng sợ.” Thẩm Hoài từng bước tiến lại gần, nụ cười vừa dịu dàng vừa quỷ dị. “Ta sẽ để nàng được tồn tại vĩnh viễn — trong bức họa của ta.”

 

Hắn bất ngờ ra tay, mấy tấm phù chú vàng lóe sáng, như sét đánh, dán thẳng lên trán và tứ chi của Dạ Ly.

 

“A—!”

 

Dạ Ly thét lên một tiếng t.h.ả.m thiết, toàn thân bị cố định giữa không trung.

 

 

Chương trước
Chương sau