Chương 2
3
Cầu thang lại trở về yên tĩnh.
Đèn hành lang tắt ngúm hoàn toàn.
Từ lỗ nhòm nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh đen kịt.
Kết thúc rồi sao?
Người giao hàng đó đi rồi à?
Tim tôi vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Tin nhắn của em họ bật lên.
“Chị, chị đi đâu rồi? Có phải một mình lén ra ngoài chơi không, còn không thèm dẫn em theo.”
“Hừm hừm, coi chừng em nói hết bí mật của chị cho bố mẹ chị đấy.”
“Ngủ trước đi, mai chị dẫn em đi chơi.”
Tôi không thích em họ này lắm, nói gì với nó cũng sẽ trở thành thứ để nó uy hiếp lần sau.
“Không được, hôm nay ban ngày em ngủ cả ngày rồi, giờ tinh thần tỉnh táo lắm, em muốn ra ngoài dạo.”
“Người đẹp ơi, chị cũng không muốn chuyện kia bị người khác biết đúng không.”
Đọc đến câu này, lòng tôi lập tức bực bội.
Càng thêm chán ghét em họ này.
Tôi không muốn trả lời nữa, nhưng…
Em họ lại gửi vài sticker mèo con dễ thương.
“Đừng giận nữa, em đùa thôi. Haha.”
“Em lo cho sự an toàn của chị nên mới nói vậy. Chị nhớ về sớm nhé.”
“Em uống trà sữa chị gọi được không?”
“Uống đi uống đi.” Tôi bực bội trả lời.
Mấy chuyện này làm tôi chẳng còn buồn ngủ.
Tôi chỉnh âm lượng media xuống mức thấp nhất, ngồi trên sofa lướt Douyin một lúc.
Video Douyin em họ đăng cách đây một tuần hiện ra.
Là bài than thở về “sinh viên mỏng manh”.
Nó nói mình đổi sang trà sữa pha sữa bò nên phải vào viện, nói sau này phải kiểm tra kỹ trước khi uống trà sữa.
Em họ tôi không dung nạp được lactose.
Bình thường nó rất để ý chuyện này.
Cốc trà sữa tôi gọi là có thêm sữa bò.
Trên cốc cũng ghi rõ.
Thế tại sao nó vẫn uống?
Trong lòng tôi nảy ra dự cảm xấu.
Người vừa trò chuyện với tôi có thể không phải em họ…
Có khả năng là shipper đang cầm điện thoại của nó nhắn cho tôi.
Nó có thể đã gặp nạn rồi…
Tim tôi thắt lại, video call của em họ gọi tới.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn nhận.
Dù có thể sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ, nhưng nhận video mới xác định được an toàn của em họ.
Mặt em họ chiếm trọn màn hình, biểu cảm vẫn bình thường.
Nó chưa chết…
Đôi mắt to bằng hạt nho của nó nheo lại thành một khe, trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ.
“Chị, chị đang ở đâu vậy.” Miệng nó mấp máy.
Nước dãi kéo thành sợi bên mép.
“Ở nhà bạn, nó thất tình, chị an ủi nó chút. Đừng lo cho chị, tự em ngủ sớm đi.” Tôi bịa đại một lý do, cố nén ghê tởm trả lời nó.
“À? Chị còn có bạn à? Em nghe dì nói chị không hòa đồng, chẳng có bạn bè nào, trong ký túc còn có cô gái cực ghét chị, còn bắt chị ăn giẻ lau hôi haha, chị có ăn không…”
Tôi nhìn nó với vẻ mặt trống rỗng, em họ mới chuyển đề tài.
“Thế tối nay em phải ngủ một mình à? Không được, em sợ lắm.”
Em họ bắt đầu mè nheo.
Biểu cảm khoa trương làm gương mặt vốn mũm mĩm của nó càng thêm ghê tởm.
Tôi nhíu mày, nghĩ xem kiếm lý do gì để qua loa cho xong.
Mắt em họ đảo một vòng, nhìn chằm chằm phía sau tôi: “Chị, con gấu dâu sau lưng chị đẹp thật, cho em nhé?”
“Gấu dâu gì?” Tôi hỏi.
“Ngay ở cửa đó, với con Stitch bên cạnh cũng đẹp, chị giơ điện thoại lên cho em xem, em chọn con nào.”
Tôi nhìn mấy con búp bê treo ở cửa.
Đó là mấy con tôi gắp được trong máy gắp thú, không dùng gì nên treo ở đó.
“Em lấy búp bê xong thì không được mè nheo nữa, tự ngủ một mình, mai chị dẫn đi chơi.” Tôi đưa điều kiện.
“Dạ.” Em họ đồng ý.
Tôi đi tới cửa, đưa điện thoại hướng về mấy con búp bê.
“Mau chọn đi, con nào, mai chị mang về cho.”
Điện thoại mãi không truyền ra âm thanh.
Tôi sốt ruột hỏi lại lần nữa.
“Em út à, vất vả cho em rồi ha.”
Giọng nam trầm khàn vang lên từ điện thoại.
4
Tôi sợ đến mức người cứng đờ, “rắc” một tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Tôi cứng ngắc cúi đầu xuống.
Biểu cảm trong video call của em họ hoàn toàn thay đổi.
Sợ hãi bò kín cả khuôn mặt nó.
Điện thoại bị đưa ra xa, tôi mới nhìn rõ toàn thân em họ.
Tứ chi nó đã gãy hết, máu tuôn ra ròng ròng.
Nền gạch men trắng xóa nhuộm đỏ lòm.
“Tôi đã giúp anh tìm được chị tôi rồi.”
“Xin anh đừng giết tôi. Là chị ấy đắc tội với anh, là chị ấy nói bậy, hu hu hu, anh đi giết chị ấy đi.”
Em họ tôi ngọ nguậy như con sâu, không ngừng dập đầu trước shipper.
Nước mắt và nước mũi làm bẩn cả mặt.
Đôi bàn tay to đen sạm nhẹ nhàng xoa đầu nó.
“Không sao, không sao, đừng sợ. Tôi còn phải cảm ơn em giúp tôi tìm được chị em.”
“Yên tâm, chỉ một lát, không đau đâu.” Một cái cưa đặt lên cổ em họ.
Theo những nếp thịt, cái đầu của nó bị cưa lìa ra.
“Cái xương này mềm, cưa dễ.”
“He he he, tôi biết em ở đâu rồi.”
“Yên tâm, tôi tới ngay đây.”
“Trà sữa trễ lâu như vậy, thật ngại quá.”
Màn hình điện thoại tối lại.
Mồ hôi lạnh của tôi túa ra.
Tôi nhìn về phía cửa chính.
Mặt trong của cửa sắt chống trộm có ghi số phòng.
Khu chung cư này rất cũ, số phòng không chỉ ghi bên ngoài mà còn ghi cả bên trong cửa.
Tôi nhớ lại kỹ, sau khi em họ đóng cửa tôi không nghe thấy tiếng bước chân shipper rời đi.
Chắc từ lúc đó em họ đã bị shipper khống chế.
Nhắn với tôi nhiều như vậy là để lừa ra vị trí chính xác của tôi.
Shipper giờ đã biết tôi ở đâu.
Hắn sắp tới rồi.
Hắn đúng là một kẻ điên! Thật sự đã giết người!
Tôi cảm giác máu trong người đông cứng lại.
Tôi gần như không thở nổi, răng bắt đầu lập cập.
Nhưng tôi biết giờ mình phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có cơ hội sống sót.
Tôi ép mình đứng lên, kiểm tra khóa cửa mấy lần, rồi đóng chặt cửa sổ.
Chỉ cần tôi không mở cửa, hắn không vào được.
Không sao, không sao.
Tôi tự an ủi mình.
Vừa chuẩn bị báo cảnh sát.
Tin nhắn của đàn chị tầng trên gửi tới.
“Lâm Lâm, em không sao chứ?”
“Người shipper đó khi giao đồ cho chị, cầm một cái túi vải dơ bẩn. Cái gì đó nhỏ ra liên tục, lúc đó cầu thang tối quá, chị không nhìn kỹ.”
“Chị càng nghĩ càng thấy lạ, vừa rồi mở cửa ra xem.”
Chị gửi tôi một tấm ảnh.
Trên tấm thảm nâu trước cửa nhà chị có một vũng máu.
“Thật sự quá đáng sợ. Em tuyệt đối đừng mở cửa. Chị đã báo cảnh sát rồi, mình kiên nhẫn đợi cảnh sát tới là được.”
Chị gửi ảnh chụp màn hình báo cảnh sát.
“Đinh đoong.”
Chuông cửa vang lên.
5
Kẻ điên cầm cưa giết người giờ chỉ cách tôi một cánh cửa.
Nhận ra rõ điều này, tôi càng sợ hơn.
Dù đàn chị đã báo cảnh sát, tôi vẫn không yên tâm.
Không phải không tin chị.
Chỉ là tự mình báo thêm lần nữa, tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn.
“**Mở cửa! Mở cửa!**”
“Em út à, anh mang trà sữa đến cho em này.”
“Để nguội thì không ngon đâu nha. Nhớ cho anh năm sao nha.”
Giọng shipper điên loạn, méo mó.
Như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Giờ tôi hối hận tột cùng vì sao lại trêu chọc kẻ điên này.
Cũng hối hận vì sao lại ham tiện mà ghi số phòng cụ thể.
Lẽ ra phải để hắn bỏ vào tủ giao hàng dưới tầng.
Tôi hít sâu, run rẩy lấy điện thoại định gọi cảnh sát lần nữa.
Nhưng phát hiện bấm mãi không được.
Chết tiệt, lại đơ máy.
Lần trước nhờ đàn chị sửa xong chưa được một tháng đã hỏng.
Giờ danh sách hối hận của tôi lại dài thêm.
Có những khoản tiền không nên tiết kiệm, cần thay điện thoại thì phải thay, vì lúc nguy cấp nó liên quan đến tính mạng.
Cửa rung dữ dội.
Tiếng cưa cào lên cửa làm da đầu tôi tê dại.
Tôi tê cứng da đầu, liên tục an ủi bản thân, tự nhủ tích cực.
Cứ để hắn cào, càng to càng tốt, biết đâu cư dân khác nghe thấy, cho là hắn gây rối mà gọi cảnh sát.
Tiếng ngoài cửa đột nhiên dừng.
Tất cả âm thanh biến mất.
Đêm lại trở về yên tĩnh.
Chẳng lẽ hắn đi rồi?
Tôi lấy hết can đảm ghé đầu vào lỗ nhòm.
Chưa kịp áp sát, một con dao nhọn đã chọc thủng lớp nhựa của lỗ nhòm.
Chỉ suýt nữa thôi là đâm mù mắt tôi.
Mặt tôi tái nhợt, vừa kinh vừa sợ.
Vội lùi mấy bước, tránh xa cánh cửa.
Bản năng mách bảo tôi cánh cửa này không còn an toàn.
Phải tránh xa nó.
Lông tơ toàn thân dựng đứng, tôi lập tức quay người chạy ra ban công.
Kéo rèm cửa ban công lại, tôi khóa trái cửa kính ban công.
Lúc đó tim tôi mới bình ổn lại được chút.
Giờ có hai lớp cửa ngăn kẻ shipper.
Tôi chỉ cần yên tâm chờ cứu viện.
Tôi ngồi bệt xuống nền ban công.
Thời gian kéo dài vô tận, một phút bình thường trôi qua nhanh giờ thành vô cùng dài.
Mỗi giây trôi qua đều khó chịu khôn tả.
Trong lòng tôi liên tục nghi ngờ sự thật việc đàn chị báo cảnh sát.
Nhỡ chị đã gặp nạn rồi thì sao.
Điện thoại của chị có thể đã bị shipper cầm, mấy tin nhắn kia chỉ là hắn giả làm chị nhắn cho tôi.
Báo cảnh sát cũng giả, chỉ là hắn muốn ổn định tôi thôi.
Dù sao người đầu tiên hắn tìm chính là chị.
Chị và hắn không quen biết, với mức độ tàn ác của hắn, hắn không có lý do để tha cho chị.
Càng nghĩ tôi càng sợ.
Tôi bật màn hình điện thoại, cầu mong cái máy hỏng này có phép màu.
Kết quả vẫn không bấm được, vẫn dừng ở khung trò chuyện với đàn chị.
Đèn ban công nhà trên bỗng sáng lên.
Ánh sáng đột ngột chói vào mắt tôi.
Đàn chị thò đầu xuống, “Lâm Lâm? Sao em ngồi đây?”
“Chị?”
Thấy chị nguyên vẹn xuất hiện trước mặt, tim tôi lập tức ngập tràn vui mừng.
Chị vẫn sống.
Vậy việc chị nói đã báo cảnh sát chắc là thật.
“Sao em ngồi đây?” Chị nhíu mày, lo lắng nhìn tôi.
Tôi kể cho chị mọi chuyện vừa xảy ra.
Lông mày chị càng nhíu chặt.
“Sau khi chị báo cảnh sát, chị vẫn lo cho em. Nghĩ em một mình thực sự không an toàn, muốn xem hai ta có thể tìm cơ hội gặp nhau, chăm sóc nhau.”
Nghe chị nói, tôi cảm động rưng rưng nước mắt.
Trong xã hội lạnh lùng này, người nhiệt tình như chị không còn nhiều.
6
“Chị nối quần áo thành dây, em xem có thể leo sang ban công nhà chị không.”
“Chắc được, lần trước chị thấy mấy anh thợ lắp điều hòa cũng leo qua.” Chị xoa cằm nói.
Tôi liên tục cảm ơn chị.
Muốn hỏi chị không sợ vì tôi mà shipper cũng nhớ thù chị sao.
Dù sao hắn chỉ muốn giết mình tôi.
Chị hoàn toàn có thể không dính vào chuyện này.
Tôi nghĩ một lúc, rồi nuốt câu hỏi xuống.
Nhỡ chị nghe xong, nghĩ kỹ lợi hại rồi không định giúp tôi nữa thì sao…
Thôi, đợi tôi được cứu lần này, nhất định tôi sẽ báo đáp chị đàng hoàng.
“Cảm ơn gì chứ. Chúng ta cùng trường, lại là hàng xóm, chị tin hôm nay ai gặp cũng sẽ giúp thôi.” Chị nói.
Rồi chị thở dài, “Chị luôn coi em như em gái ruột. Em rất giống em gái chị.”
Nói xong chị đi rồi.
Tôi áp tai vào cửa kính, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không còn tiếng gõ cửa.
Cũng không còn tiếng cưa cào cửa.
Hắn đi rồi? Hay đang rình rập chuyện khác?
Nhát dao ban nãy khiến tôi không dám ra phòng khách nữa.
Tôi chỉ loanh quanh ban công, nhét cây kéo trên bồn rửa vào tay áo.
Chẳng bao lâu sau chị quay lại.
Trong tay chị là sợi dây làm từ quần áo.
“Chị buộc đầu dây bên này xong rồi, em nắm leo lên là được.”
“Chị ở bên này đỡ em.”
Tôi gật đầu.
Kéo một cái ghế nhựa ra mép ban công.
Tôi đứng lên ghế.
Nhìn xuống dưới, lập tức bị độ cao làm cho chóng mặt, chân cũng mềm ra.
Nhưng tôi vẫn muốn leo lên, muốn xem nhà chị có thiết bị liên lạc nào để báo cảnh sát lần nữa.
Để chị báo cảnh sát trước mặt mình thấy không tiện, có cảm giác không tin người khác.
Hơn nữa chị còn giúp tôi nhiều như vậy…
Chị thấy tôi đứng mãi không động, lại thò đầu ra, “Sao thế?”
Tôi tái nhợt, lắc đầu, giải thích, “Cao quá, em hơi sợ.”
“Có gì mà sợ, có phải giết người đâu.” Trên mặt chị hiện một nụ cười mỏng.
Ý gì vậy?
Tôi nhìn chị nghi hoặc, nụ cười đó biến mất.
Có thể tôi nhìn nhầm.
Tôi kéo thử dây, muốn xem nó chắc không.
Chị đột nhiên lên tiếng, “Em út à, đừng sợ, gan to lên.”
Tôi sững người, tim bị siết mạnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.
“Em út…”
Còn giọng nói đó…
Giống hệt giọng shipper ngoài cửa.
Shipper không chỉ nhắm vào mình tôi.
Hắn không tha cho em họ, nhưng lại tha cho đàn chị.
Vì sao…
Mà tôi cũng chưa từng nói với chị tôi trốn ở đây.
Chỉ có em họ và shipper mới biết chuyện này…
Toàn thân tôi lạnh buốt.
“Lâm Lâm sao còn chưa leo lên?” Chị giục.
Trong mắt đen của chị nhảy lên ánh sáng quái dị.
“Leo nhanh lên nào.”
Chị nhìn tôi, dùng tay ấn khóe miệng đang sắp cong lên, giọng kìm nén không giấu nổi sự phấn khích, “Sao còn chưa leo? Nhanh lên. Chị sẽ bảo vệ em.”
“Chúng ta cùng đợi cảnh sát tới.”