Chương 3
7
Tôi cố gắng khống chế sự căng thẳng và sợ hãi của mình.
Lặng lẽ di chuyển từng bước, đứng vào góc mà đàn chị không nhìn thấy.
Tôi lén lấy cây kéo giấu trong tay áo, cắt một vết nhỏ trên sợi dây vải.
Sau đó kéo mạnh một cái.
“Xoạt” một tiếng, dây đứt.
Tôi vội nói với chị: “Chị ơi, dây đứt rồi.”
“Đứt? Sao có thể? Chị buộc chặt lắm mà.” Chị kéo dây lên.
“Em đợi chút, chị vào tủ tìm xem có quần áo nào làm dây nữa không.”
“Không cần đâu, không cần đâu. Chị ơi em sợ độ cao lắm, lại ở tầng 6, lỡ rơi xuống thì nguy to.”
Tôi đã không còn tin chị nữa, nhưng giờ mà vạch trần thì cũng chẳng có lợi gì cho tôi.
Không vạch trần thì chị còn dùng lời dụ, vạch trần rồi thì chưa chắc…
Chị im lặng một lát, rồi chậm rãi hỏi: “Lâm Lâm, em không tin chị sao?”
Tôi giật mình: “Không có, không có, sao lại thế được. Chị luôn quan tâm em như vậy, sao em lại không tin chị.”
“Em thực sự sợ độ cao, với lại chị chẳng phải đã báo cảnh sát rồi sao? Cảnh sát thường tới nhanh mà, em chỉ thấy không cần mạo hiểm…”
May mà chị không hỏi tiếp. Chị “ừm ừm” hai tiếng, rồi nhắc tôi chú ý an toàn.
Tôi lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng đóng cửa kính ban công lại.
Ban công phòng tôi thuê lắp kính kín, không có song sắt, lúc nào cũng khiến tôi thấy bất an.
Tôi hít sâu mấy hơi, tắt đèn ban công.
Rồi quay lại phòng khách.
Chị có vấn đề, thì chuyện chị báo cảnh sát cũng chưa chắc thật.
Tôi giờ không có thiết bị liên lạc dự phòng nào.
Cũng không dám ra ngoài.
Phải làm sao?
Rốt cuộc phải làm sao?
Bản năng sinh tồn làm não tôi quay cuồng.
Hễ căng thẳng là tôi lại buồn đi vệ sinh.
Đi xong, tiếng nước chảy lúc xả bồn cầu bất ngờ cho tôi một ý nghĩ.
Tôi nhìn vết nứt giữa ống thoát nước và sàn nhà.
Ngôi nhà này lát sàn kém, lại cũ, nhiều nước là rỉ xuống dưới ngay.
Đặc biệt là trong nhà vệ sinh.
Chủ nhà còn vì chuyện này mà giảm cho tôi mấy trăm tệ, dặn tôi đừng tắm trong nhà vệ sinh, bà sẽ tìm người sửa sau.
Tôi quyết định ngay, mở hết vòi nước và vòi sen.
Tầng dưới có một bà già và đứa con trai bị lú lẫn.
Bà ta không dễ đụng vào đâu.
Lần trước trong khu có cô gái tìm đến bà, nói con trai bà vén váy mình, đòi bà làm rõ.
Bà kéo ghế nhỏ ra, mắng cô gái té tát, nói con trai bà trí tuệ mới 5-6 tuổi, sao có suy nghĩ đó được, chắc cô kia mới là người không trong sạch, quyến rũ con bà.
Cô gái tức đến khóc.
Cuối cùng vì con bà có vấn đề tinh thần, chuyện chìm xuồng.
Nước đã chảy ra tới phòng khách.
Bà già dưới lầu nhất định phải phát hiện ra nước này.
Tôi cầu nguyện trong lòng.
“Bộp! Bộp!”
Cửa bị gõ.
Tim tôi mừng rỡ, tới nhanh vậy sao.
“603 mở cửa, tôi là cảnh sát, vừa nhận được báo án của cô.”
Cảnh sát?
Cảnh sát thật sự đến rồi?
8
Chẳng lẽ đàn chị thật sự đã báo cảnh sát?
Chị thật sự muốn giúp tôi?
Những biểu cảm mà tôi thấy đáng sợ ban nãy có khi chỉ là tâm lý tôi thôi?
Nhỡ shipper không giết chị chỉ vì chị may mắn và hiền lành thì sao.
Em họ lúc mở cửa đã chửi shipper.
Có khi shipper giết nó là vì thế.
Chị biết tôi ở đây cũng có thể do thấy tôi vào phòng này, dù sao chúng tôi ở cùng tòa, thỉnh thoảng thấy nhau cũng không lạ…
Nhưng…
Đầu óc tôi rối tung, bao nhiêu suy đoán lộn xộn chạy loạn.
Dây thần kinh căng như dây đàn không chút thả lỏng.
Con dao nhọn ở lỗ nhòm đã biến mất.
Tôi không dám lại gần nhìn.
Chỉ lờ mờ thấy bóng người mặc đồng phục cảnh sát.
“603? Có trong đó không? Đừng sợ, cảnh sát đến rồi, em thả lỏng đi.” Anh cảnh sát ngoài cửa gọi thêm một tiếng.
“Đồ trời đánh, đứa khốn nạn nào làm nước chảy xuống nhà bà, suýt nữa làm bà té đêm qua.”
“Cái bộ xương già này chịu nổi một cú ngã chắc?”
“Trên lầu ở đứa khốn nào, thật không đáng sống, ra đường bị xe cán nát ra mới vừa.”
“Lộp cộp” tiếng chân kèm theo tiếng chửi rủa độc địa từ dưới lầu vọng lên.
Tiếng càng lúc càng gần.
Bà già 503 lên tới, dừng trước cửa tôi.
“Cảnh sát đồng chí đến vừa hay, con chó cái 603 cố ý làm nước tràn xuống nhà tôi. Mau bắt nó bắn chết đi!”
Tôi vội bảo anh cảnh sát cho bà già xem giấy tờ.
Anh cảnh sát không do dự, rút giấy tờ cho bà xem.
“Trong đó là người gì mà không tin cảnh sát, nhìn là biết tội phạm rồi.” Bà già gắt gỏng.
Tôi lập tức thở phào.
Cuối cùng cũng xong.
Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến nước mắt tôi trào ra.
Tôi mở cửa, kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra.
Anh cảnh sát đeo khẩu trang, ho mấy tiếng, nhưng tay vẫn ghi chép không ngừng.
Thật tận tụy, bệnh mà vẫn đi công vụ.
Lòng tôn kính của tôi với cảnh sát nhân dân lại tăng thêm.
Anh cảnh sát dẫn tôi và bà già sang phòng bên cạnh.
Xác em họ tôi không còn, sàn nhà cũng sạch bong, trên bàn trà có một cốc trà sữa.
Tôi trừng mắt: “Cảnh sát đồng chí, tôi thật sự thấy shipper giết người, hắn chặt đứt tứ chi em họ tôi, tôi nhìn rõ trong video…”
Tôi đưa cái điện thoại đơ cho anh xem.
Bà già khịt mũi: “Thế sao không có xác, nói dối cũng chẳng biết chuẩn bị, ai lại giết người dễ thế.”
Anh cảnh sát không để ý bà, trấn an tôi: “Không sao, cũng có thể nghi phạm xử lý hiện trường rồi. Cô yên tâm, xử lý cũng vô ích, lúc đó dùng thuốc thử Luminol là ra.”
Anh lấy điện thoại của tôi, nói đây cũng là tang vật, phải mang về cho kỹ thuật xem.
Anh cảnh sát định dẫn chúng tôi tới nhà đàn chị xem.
Khoảng cách ngắn, chúng tôi đi cầu thang bộ.
Anh cảnh sát đi trước.
Bà già sợ tôi bỏ chạy không bồi thường nên nắm chặt tay tôi.
Nghe nói tới nhà đàn chị, sắc mặt bà thay đổi, gắt gỏng: “Con đàn bà chết tiệt đó còn sống cơ à.”
“Lần trước còn vu oan con trai tôi cưỡng hiếp nó, thật không biết xấu hổ, nói được mấy lời đó. Loại này phải lột da rút gân. Con trai tôi mới trí tuệ sáu tuổi, nó biết gì.”
“Con đàn bà mồm toàn nói dối, ngay cả trời cũng trừng phạt nó, cho em trai nó mắc bệnh tâm thần. Nghe nói là hưng cảm, chưa học xong cấp ba đã đi giao hàng, có làm nên cơm cháo gì, chắc không cưới được vợ, tuyệt tử tuyệt tôn.”
“À, còn có một đứa em gái không ra gì, hay bắt nạt người khác, mấy tháng trước nhảy lầu rồi, thật đáng đời…”
“Con đàn bà vu oan con trai tôi trước kia cũng chết không yên rồi…”
Bà già là kẻ nhiều chuyện, kéo tay tôi lải nhải không ngừng.
Tôi sững lại, cổ họng khô khốc, nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy tôi.
Cảnh sát thường đi công vụ là hai người…
Tất cả những mảnh thông tin rời rạc ghép thành một câu chuyện.
Tôi sởn gai ốc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh cảnh sát đi phía trước.
Đôi mắt anh cong cong như đang cười, con ngươi đen bị ép hết về phía đuôi mắt.