Chương 4
9
Toàn thân tôi nổi da gà, tim đập dồn dập.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Tôi đi chậm lại, quan sát kỹ địa hình xung quanh.
Nếu chạy thẳng…
Tôi liếc bà già đang nắm chặt lấy mình.
Khả năng bị đuổi kịp quá cao.
Nếu hắn có hung khí, tôi chắc chắn sẽ bị giết.
Chúng tôi đã lên đến hành lang tầng bảy, sắp tới nhà đàn chị.
“Đinh” cửa thang máy mở ra.
Tôi nghiến răng, bùng nổ sức mạnh cả đời chưa từng có, kéo bà già lao về phía thang máy.
Trước khi “cảnh sát” giả kịp phản ứng tôi đã đóng cửa thang máy.
“Gì thế? Sao cô chạy?” Bà già nhìn tôi cảnh giác.
Tôi không để ý.
Bấm thang máy xuống tầng sáu, rồi từ cầu thang bên kia chạy xuống.
Tạo cho “cảnh sát” giả ảo giác chúng tôi trốn về 603.
Đến tầng năm, bà già mãi không mở cửa, tôi lười giải thích, cầm kéo dọa bà mở.
Cửa vừa mở, tôi chui ngay vào.
Lấy điện thoại của bà báo cảnh sát.
“Con ăn trộm này, còn dám báo cảnh sát à.” Bà già cười khẩy.
Tôi vẫn mặc kệ.
Điện thoại bà đột nhiên nhận được tin nhắn.
Tên lưu là “Con đàn bà rẻ tiền”.
“Đừng đến nhà bà già 503, nhà bà ấy rất nguy hiểm.”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ hại cô, tin hay không tùy cô.”
“Mọi chuyện không như cô nghĩ.”
Là đàn chị nhắn.
Tôi hoàn toàn không tin.
Tôi tắt màn hình.
Bỗng phát hiện bà già đang cầm một cốc trà sữa ngồi trên sofa.
“Bà lấy cái này từ nhà tôi à?”
“Ừ, sao? Nhà cô làm nước chảy sang nhà tôi nhiều thế, tôi lấy một cốc đồ uống thì sao?”
“Con trai tôi thích nhất uống trà sữa trân châu, nói trân châu trong đó dai.”
Bà già gắt gỏng.
Đột nhiên mắt bà sáng lên, nhìn chằm chằm mặt tôi: “Cô bé, lúc nãy hành lang tối tôi không nhìn kỹ, giờ về nhà nhìn kỹ mới thấy cô xinh thật đấy.”
Bàn tay khô quắt của bà kẹp chặt lấy cánh tay tôi: “Cháu chưa có người yêu đúng không. Để bác giới thiệu, con trai bác tốt lắm, thật thà, không như mấy thằng lóc chóc ngoài xã hội.”
Tôi phát chán, chọn lọc kể cho bà về tình cảnh nguy hiểm hiện tại.
Bà buông tay tôi, ngồi xuống sofa trầm ngâm.
10
Tôi không muốn ở cùng bà già kỳ quặc này nữa, dặn đi dặn lại bà đừng dễ mở cửa, rồi trốn vào bếp.
Nhà bà dạng một phòng một khách.
Phòng ngủ là của con trai bà.
Tôi thấy trên sofa có chăn gối, chắc bà ngủ sofa.
Tôi cũng không muốn ở chung phòng với người đàn ông lạ.
Điện thoại bà lại reo.
Lại là tin nhắn của đàn chị.
“Nhà bà ấy thật sự rất nguy hiểm, tôi biết em trai tôi có bệnh, nó làm sai, nhưng tôi chưa từng định hại cô.”
“Tôi đã chuẩn bị đưa nó ra đầu thú.”
“Đừng vào bếp nhà bà già đó.”
“Dù thấy gì cũng coi như không thấy.”
“Tôi thực sự coi cô như em gái ruột. Cô vừa rồi chạy thoát cũng là vì tôi cản em trai tôi.”
Em gái ruột?
Tôi chưa từng bắt nạt ai.
Nguy hiểm?
Có nguy hơn thằng em trai giết người của chị không?
Tôi nhét điện thoại vào túi, im lặng.
Kéo ghế ngồi trong bếp.
Không biết bà già đang nấu gì trong nồi áp suất.
Mùi thơm thật kỳ lạ.
Vì săn sale 11/11 tôi bận cả chiều chưa ăn gì, nửa đêm chỉ gọi một cốc trà sữa, mà còn gặp chuyện này…
Bụng tôi réo ầm.
Tò mò, tôi mở nắp nồi áp suất.
Bên trong hầm nửa cái chân người.
Có vẻ nấu lâu, thịt nhũn rơi khỏi xương.
Cảm giác ghê tởm và sợ hãi bao trùm tim tôi.
11
“Cô bé.”
Giọng già nua vang lên sau lưng.
Tôi sợ toát mồ hôi lạnh, vội dùng người che nồi.
“Gì vậy?” Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Bác vừa nghĩ rồi, cô biết vì sao cô gặp chuyện nguy hiểm thế này không?”
“Là vì nhà cô thiếu đàn ông.”
“Con trai bác thật sự tốt lắm, để bác dẫn cô đi xem, gặp rồi cô sẽ thích.”
Bà già kéo mạnh tôi về phòng con trai bà.
May bà chưa nhìn kỹ nồi sau lưng tôi.
Bà bật đèn.
Trên giường bừa bộn nhưng trống không.
“Con trai tôi đâu? Con trai tôi đâu!” Bà hét lên.
Bỏ tôi lại chạy ra phòng khách.
Bà run rẩy, như rất lo và sợ, đi tới bình nước lấy nước.
Người căng thẳng là muốn uống nước và đi vệ sinh.
Bà mãi không rót được cốc nào.
Bình nước đã hết.
Bà mở cốc trà sữa mang từ nhà tôi đổ vào miệng.
Nhai một lúc rồi nhổ ra hai con ngươi vỡ nát.
Bà già hét lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà trở nên cực kỳ đáng sợ.
13
Tôi nắm chặt cây kéo trong tay.
Cửa nhà bà già bị đạp tung, mấy cảnh sát ập vào bao vây chúng tôi.
Cuối cùng cũng được cứu.
14
Cảnh sát đưa tôi về đồn, giải thích sơ qua chuyện hôm nay.
Con trai 503 dựa vào bệnh tâm thần, tùy tiện quấy rối phụ nữ, không may lỡ tay giết một cô gái.
Hai mẹ con giết người phi tang.
Sau đó con trai 503 không chừa, lại cưỡng hiếp đàn chị, nhưng hắn không ngờ lần này đụng phải “tấm sắt”, em trai đàn chị bị rối loạn hưng cảm, nghe chuyện chị mình, cực kỳ phẫn nộ, nhân đêm tối giết con trai 503.
Sau đó tôi nhắn nói định tố cáo hắn, kích thích hắn, lúc đó hắn lên cơn, không nghĩ gì nữa, định giết tôi.
Người cảnh sát phía sau cũng là chị giả mạo.
Đàn chị thật sự muốn lừa tôi ra ngoài, giết tôi.
“Tôi đúng là đen đủi thật rồi.” Tôi thở dài.
Ông cảnh sát già nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén: “Cô nữ sinh nhảy lầu trong ký túc xá trước đây chính là em gái đàn chị. Cô và nó quan hệ không tốt, nghe nói nó từng bắt nạt cô.”
Tôi nhìn ông đầy nghi hoặc: “Đúng là trùng hợp nhỉ. Chuyện đó có liên quan gì tới vụ án này sao?”
“Chúng tôi tạm thời chưa tìm ra.”
Ông dừng lại: “Nhưng cô ban đầu rõ ràng có rất nhiều cơ hội báo cảnh sát.
Cô phát hiện rõ ràng em họ cô có gì đó không ổn, có thể bị shipper đe dọa, sao cô không báo cảnh sát? Cô nhận video của em họ để xác nhận an toàn hay cái chết?”
“Tất nhiên là xác nhận an toàn. Lúc đó tôi sợ quá, con người có lúc đầu óc không tỉnh táo.”
Ông cảnh sát im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Chúng tôi sẽ điều tra rõ.”
Tôi cười: “Hy vọng là vậy.”
(Toàn văn hoàn)