MỘT ĐỜI TRẢ THÙ

11

Trong Vương phủ, Bùi Chiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở lời.

"Hôn sự của ta và Tống Tử Uyên là vào mùng năm tháng Chạp."

Hắn nhìn chằm chằm ta. Vẻ mặt không gì khác thường, nhưng bàn tay dưới ống tay áo lại nắm chặt vì căng thẳng.

Động tác mài mực của ta khựng lại một chút, rồi tiếp tục:

 "Được."

"Ngươi... không giận sao?" Hắn cẩn thận hỏi.

"Nếu Điện hạ vì ta mà từ chối hôn sự, Tống Thừa tướng và Hoàng hậu nhất định không dung ta. Ta biết Điện hạ là vì ta." Ta nói.

Trong mắt hắn vẻ xúc động.

Tự nhiên không chỉ vì ta.

Người ta luôn lúc thân bất do kỷ.

Hắn là Tứ hoàng tử.

Hắn không thể rời xa Thế gia.

Thế gia cũng không thể thiếu hắn.

Thế gia muốn củng cố địa vị, hắn liền không thể không tranh giành ngôi vị. Không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì liên hôn với Tống gia là con đường tất yếu.

Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hắn, ta, Tống Tử Uyên, đều không khả năng thay đổi tất cả.

Đã không thể thay đổi, thì giãy giụa làm gì.

Nói đi thì phải nói lại, không liên hôn, làm sao Tống Minh dốc hết tâm sức vào Bùi Chiêu? Làm sao Tống Minh vui vẻ đắc ý? Làm sao kế hoạch tiếp theo của ta được tiến hành?

Mùng năm tháng Chạp, Bùi Chiêu và Tống Tử Uyên đại hôn.

Ta sắp xếp mọi việc trong phủ ngăn nắp thứ tự.

Đêm đại hôn, người trèo cửa sổ vào phòng ta, ngón tay cái miết lên mày mắt ta.

"Ngươi thì ngủ ngon thật đấy." 

Một giọng nói bất lực, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

"Điện hạ muốn ta phải làm sao? Khóc lóc om sòm rồi treo cổ tự vẫn?"

Ta mở mắt, xoay người đối diện với hắn, hỏi:

 "Động phòng chưa?"

Bùi Chiêu bực bội chọc nhẹ vào trán ta:

 "Sao ngươi thể nói hai từ đó bình thản như vậy? Ngươi và ta còn chưa... Sao ta thể cùng người khác..."

Hắn nói, mặt khẽ đỏ lên.

Ta thở dài: 

"Không phải người khác. Tống tiểu thư là Tứ hoàng phi, là chính thê của người. Nàng đã cứu mạng ta, là một nữ nhân tốt vô cùng."

"Nàng dù tốt nghìn tốt vạn, nhưng trong lòng nàng không ta." 

Bùi Chiêu nói. "Nàng còn sợ động phòng hơn cả ta."

Lòng ta giật thót, lẽ nào hắn biết gì?

"Ngươi... ngươi vì sao nói như vậy?"

"Tiểu Cẩm, ta cũng là người người ái mộ. Ta biết thích một người là như thế nào. Ánh mắt nàng nhìn ta chưa bao giờ tình yêu."

Ta thở phào. Hắn hẳn là không biết sự tồn tại của thiếu niên rừng trúc.

Nếu ngày sau mọi chuyện thành công, ta sẽ dùng mạng mà Thái tử nợ ta để bảo vệ Tống Tử Uyên. Có lẽ nàng và thiếu niên kia còn thể ở bên nhau.

Ta không thích nợ người. Nàng cứu ta một mạng, ta trả lại nàng một mạng, như vậy là xong nợ.

"Nàng giờ đã gả cho ngươi, chính là người của ngươi. Dù thế nào, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng."

Bùi Chiêu nhíu mày: "Vân Cẩm, ngươi thật sự muốn ta tốt với người khác như vậy sao?"

"..."

"Không phải. Ta là tin tưởng Điện hạ, sợ Điện hạ vì ta mà đắc tội Tống Thừa tướng."

"Ngụy biện. Ngươi câu nào cũng vì Tống Tử Uyên! Ban đầu ngươi liều mạng cứu ta nói là vì Tống Tử Uyên. 

Sau này ta bảo ngươi về phủ với ta, ngươi lại nhất quyết phải về tìm Tống Tử Uyên. Bây giờ nàng gả đến, ngươi không những không ghen, còn sợ ta đối xử không tốt với nàng. 

Trong lòng ngươi, rốt cuộc nghĩ gì về ta? Nàng quan trọng hay ta quan trọng?"

"Không phải, Điện hạ... Sao người lại giở tính trẻ con ra vậy?"

"Nói!"

"Người quan trọng."

"Nói lấy lệ."

Hắn đang hờn dỗi, kiểu rất khó dỗ.

Làm sao đây?

Ta hôn lên mặt hắn một cái, nói nhỏ: 

"Không giống nhau, Điện hạ. Nàng là ân nhân cứu mạng, ngườingười ta thích."

Đây là lần đầu tiên ta thốt ra hai từ "thích".

Hắn sững sờ tại chỗ. Hờn dỗi trong lòng tan biến ngay lập tức. Mặt và cổ hắn đều đỏ bừng.

Ta dịch vào phía trong giường, nhường chỗ cho hắn:

 "Điện hạ, người lên nghỉ ngơi một lát rồi hẵng về?"

"..."

Mặt Bùi Chiêu lại càng đỏ hơn. Hắn ngập ngừng một lát, khẽ "ừ" một tiếng, thận trọng nằm xuống.

Ta rúc vào lòng hắn, nghe tim hắn đập nhanh, vỗ nhẹ lên n.g.ự.c hắn

"Ngủ đi, Điện hạ quan trọng nhất của ta."

Hắn là một người cực kỳ coi trọng nghi thức. Dù tình cảm dâng trào, hắn cũng sẽ không tùy tiện thân mật với ta.

Sự kiềm chế tốt như vậy thật sự khiến ta bực bội.

Hắn làm kế hoạch của ta không thể tiến hành được.

Hắn đưa tay xoa đầu ta. Ở nơi ta không thấy, khóe môi hắn cong lên.

Trong giấc ngủ, người hôn lên trán ta một cái, và nói một câu:

 "Ta cũng thích ngươi."

Hắn đứng dậy, trèo ra khỏi cửa sổ, còn giúp ta đóng kỹ cửa sổ.

Ta mở mắt, nhìn chằm chằm cửa sổ, nghĩ:

 Nếu hắn coi trọng nghi thức đến vậy, ta sẽ cho hắn đủ nghi thức.

 

Chương trước
Chương sau