10
Thái tử đeo vào cổ tay ta một chiếc vòng ngọc.
"Đây là Mẫu thân chuẩn bị cho con dâu tương lai của người."
"Ta không thể nhận, quá quý giá."
Ta muốn tháo chiếc vòng ra, nhưng lại không tài nào tháo được.
Hắn nắm lấy tay ta đang ra sức cạy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ta:
"Đây vốn là của ngươi, chỉ là vật về cố chủ mà thôi."
Ánh mắt hắn nhìn ta cháy bỏng. Ta cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Ta và hắn đã không còn xứng đôi từ lâu.
Ta đã không còn tin vào tình yêu.
"Ta nên đi rồi, ba ngày nữa, gặp nhau ở khu ổ chuột."
Ta quay trở lại tiệc thọ, trên đường gặp Tứ hoàng tử Bùi Chiêu đang tìm ta.
Ta nói dối là bị lạc đường.
Hắn tin.
Ta dùng tay áo che đi chiếc vòng ngọc.
Nghe nói Thế gia đã sắp xếp người đi bắt gian, kết quả không những không bắt được mà còn gây ra trò cười.
Điều buồn cười hơn là, trong một tương phòng khác, nghĩa tử của Tống Minh và phi tần của Bệ hạ bị bắt gian tại trận.
Vị phi tần đó cũng là người Tống Minh cài cắm bên cạnh Bệ hạ.
Khuôn mặt Tống Minh vốn luôn nhã nhặn thanh cao bỗng trở nên tái mét, vì tức giận.
Dâm loạn cung cấm, nghĩa tử của hắn bị phán tử hình.
Hắn quyền nghiêng triều chính thì đã sao? Hắn cũng cần danh dự, cũng cần phục chúng, nên hắn dứt khoát phủi sạch quan hệ đứa nghĩa tử này, và đại công vô tư thỉnh Bệ hạ xử lý cả nhánh phụ nơi nghĩa tử này sinh ra.
Bọn họ đang tự tàn sát lẫn nhau a!
Xem ch.ó săn Thế gia c.ắ.n nhau thật sảng khoái a!
Ta ném cho vị Gián quan Hàn môn kia một ánh mắt khẳng định, làm tốt lắm.
Quả không uổng ta thông báo tin tức cho hắn, để hắn đi bắt gian.
Nghĩa tử của Tống Minh không phải lần đầu lén lút với vị phi tần đó.
Vì sao ta biết?
Vì phồn hoa như Trường An thành, quý tộc cao cao tại thượng chỉ là số ít, phần lớn là những tiểu nhân vật hèn mọn như ta.
Đừng coi thường tiểu nhân vật. Chúng ta mới là căn mạch vận hành Trường An phồn hoa này.
Ta ở Tống phủ, Tứ hoàng tử phủ những năm này không phải uổng phí.
Mạng lưới của tiểu nhân vật một khi được huy động, cũng có thể lay chuyển cây lớn a!
Thái tử Bùi Dục cũng vướng vào một vụ – say rượu xâm phạm cung nữ.
Nhưng so với chuyện của Tống gia, thật sự không đáng nhắc đến.
Bệ hạ chỉ cấm túc hắn.
Ta lập tức hiểu ra, Hàn môn hiện nay vẫn đang ở thế yếu, Thái tử Bùi Dục đây là lấy độc trị độc, để Thế gia thả lỏng cảnh giác.
Như vậy hắn ở trong tối, Thế gia ở ngoài sáng, hắn có thể chờ thời cơ, một đòn phá địch.
Ba ngày sau, ta đến khu ổ chuột gặp Bùi Dục.
Ta đoán hắn nhất định đã điều tra ta rõ ràng, nên không giải thích thêm.
Hắn muốn ta rời khỏi Tứ hoàng tử phủ.
Ta từ chối:
"Ta gánh vác huyết hận của cả tộc, đã sớm là người trong cuộc, sao có thể rút lui? Ngày người thành sự, mới là ngày ta rời đi."
Ta không nán lại lâu, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng dứt khoát.