MỘT ĐỜI TRẢ THÙ

13

Bùi Chiêu cố ý chọn một ngày lành tháng tốt để nâng ta lên làm Sách phi.

Tô Cẩn Niên nói người muốn gặp ta.

Hắn còn nói, nếu ta không gặp, người đó sẽ đến Tứ hoàng tử phủ tìm ta.

Ta đi đến khu ổ chuột một chuyến.

Hôm đó mưa rất lớn. Thiếu niên đứng dưới mưa, bóng dáng vẻ tan vỡ.

Ta che ô, vừa xuống xe ngựa chưa kịp đứng vững, Thái tử Bùi Dục đã bước nhanh đến, ôm chặt lấy ta không chút do dự.

"Vân nhi, đừng đi nữa. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ."

"Ta thai rồi, là của hắn." Giọng ta rất bình tĩnh, không cảm xúc thừa thãi.

Bùi Dục đứng cứng tại chỗ.

"Ngừơi thể tung tin đồn, ví dụ như Bùi Chiêu sủng thiếp diệt thê, còn để thiếp thất sinh trưởng tử trước

Tống Minh tự nhiên sẽ không thể ngồi yên. Hắn sẽ ra tay với đứa trẻ trong bụng ta. Đến lúc đó, Tướng phủ và Tứ hoàng tử nhất định sẽ chia rẽ. 

Trong quá trình này, lòng dạ các Thế gia khác cũng chắc chắn sẽ lay động. Người thể nhân cơ hội thu phục nhân tâm, chờ đợi thời cơ."

Bùi Dục buông ta ra, không thể tin được nhìn ta:

 "Vân nhi, ta không cần ngươi phải như vậy. Nếu ngôi vị Hoàng đế của ta phải đổi lấy bằng sự hy sinh của một người nữ nhân, ta thà không cần."

"Bùi Dục, người đã từng trải qua cảnh phụ mẫu, cả tộc c.h.ế.t t.h.ả.m ngay trước mặt mình chưa?

 Người đã từng bị người ta bán đi và đ.á.n.h đập hết lần này đến lần khác chưa? Ngừơi đã từng nếm trải cảm giác sống không bằng c.h.ế.t khi bị luyện độc chưa

Người đã từng trải qua đói rét khổ sở chưa? Người biết ta đã sống sót bằng cái gì trong những năm này không?

"Thế gia chưa bị trừ diệt một ngày nào, thiên hạ này sẽ càng ngày càng nhiều người khổ mệnh như ta xuất hiện.

 Người là Thái tử, là hy vọng của Hàn môn, là hy vọng để minh oan cho tộc nhân ta và những Hàn môn bị vu oan khác. 

Bây giờ người nói với ta ngươi không cần ngôi vị này, ngừơi bảo những người đã hy sinh phải làm sao

Bảo những người đã trao cả thân mạng cho ngừơi phải làm sao? Bảo ta phải làm sao?

"Ngừơi là Thái tử, đã định sẵn là không thể đắm chìm trong tình cảm nam nữ. Nếu không, tất cả những gì chúng ta đã làm đều sẽ đổ sông đổ biển. 

Khi đó, những người Hàn môn theo ngươi, và cả ta, đều sẽ chết. Dân chúng thiên hạ cũng sẽ tiếp tục sống dưới sự áp bức của Thế gia.

 Ngừơi là hy vọng của chúng ta, thì nên tận dụng tốt vở kịch này, để tác dụng của nó phát huy đến mức tối đa. 

Ngày Thế gia thất bại, mới là ngày ta giải thoát, mới là ngày Hàn môn ngẩng đầu. Còn về Tấn Vân, ngươi cứ coi như nàng đã c.h.ế.t trong cuộc tàn sát năm đó đi."

Nói ra cũng kỳ lạ, chiếc vòng ngọc trước đây cạy mãi không ra, hôm nay lại dễ dàng được ta tháo xuống.

Ta đặt chiếc vòng trở lại tay hắn.

Con người không phải cỏ cây, ai vô tình được. Nhưng hắn là Thái tử gánh vác hy vọng của ngàn vạn người, đã định sẵn là không thể tư tình vào thời điểm mấu chốt này.

Cơn mưa này nên gột rửa để hắn tỉnh ngộ.

Ta quay lưng lên xe ngựa. Vừa định đi, Bùi Dục lại đột nhiên chui vào, nắm lấy tay ta, đeo chiếc vòng trở lại cổ tay ta.

"Đợi ta." 

Hắn nói xong liền quay người rời đi.

 

Chương trước
Chương sau