14
Việc ta có thai tốt đẹp như vậy tất nhiên phải để Tống Minh biết đầu tiên.
Tính toán thời gian, ta xấp xỉ nên c.h.ế.t rồi.
Ngày hôm đó, Tống Minh đến Tứ hoàng tử phủ. Ta mặt mày hồng hào, cười nói với nữ tỳ bên cạnh, cố ý lỡ lời, tiết lộ chuyện ta mang thai.
Biểu cảm của Tống Minh đặc sắc vô cùng. Khuôn mặt thanh cao nhã nhặn kia nứt ra.
Hắn tự cho mình cao tay hơn người, nào ngờ ta, một người sắp chết, không những được lên vị mà còn m.a.n.g t.h.a.i trước Tống Tử Uyên.
Ta sẽ sinh ra trưởng tử của Bùi Chiêu. Với mức độ coi trọng ta của Bùi Chiêu, nếu ngày sau hắn kế thừa đại thống, có khả năng sẽ truyền ngôi cho trưởng tử.
Đi đến bước này, hắn không thể nào đổi Hoàng tử khác để phò trợ nữa. Hắn đã không còn đường lùi.
Nhưng tất cả công sức hắn cày cấy có khả năng sẽ làm của hồi môn cho người khác.
Ánh mắt hắn âm lạnh như rắn nhìn ta.
Còn ta, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích, rồi để lại cho hắn một bóng lưng thảnh thơi.
Hắn quyền nghiêng triều chính a, tự nhiên cảm thấy bóp c.h.ế.t ta dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến.
Nhưng hắn sẽ bắt đầu trải nghiệm cái gọi là lực bất tòng tâm .
Bùi Chiêu do chính tay hắn phò trợ còn cứng rắn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Hắn không thể công khai đối đầu với Bùi Chiêu. Mà khi hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, hắn sẽ phát hiện người của hắn trong Vương phủ đã sớm bị nhổ sạch sẽ.
Cả Vương phủ được canh phòng kín kẽ. Viện của ta lại càng được gia tăng thêm người bảo vệ. Ăn uống sinh hoạt của ta cũng có người chuyên trách kiểm soát nghiêm ngặt.
Ngay cả nữ nhi do chính tay hắn nuôi dạy cũng chăm sóc ta từng ly từng tí.
Hắn hô mưa gọi gió bên ngoài, nhưng trong Vương phủ, hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay.
Ngày hôm đó, Tống Tử Uyên đi Tướng phủ một chuyến, khi trở về khóe mắt đỏ hoe, trên mặt có vết tát đỏ thẫm. Ta biết nàng đã chịu ấm ức.
Đồng thời, dưới sự thao túng của Thái tử, dân gian đều đang đồn đại về việc Bùi Chiêu sủng thiếp diệt thê và nhiều lời đồn khác.
Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt to đầu của Tống Minh, ta lại vui vẻ ăn thêm hai bát cơm.
Bùi Chiêu và Tống Tử Uyên âm thầm chịu đựng lời đàm tiếu bên ngoài, nhưng trước mặt ta, lại không hề lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào.
Họ sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của ta.
Sau này, đồ bổ từ Tướng phủ được đưa đến liên tục.
Ha, chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?
Tống Tử Uyên sai thái y kiểm tra từng món, mới yên tâm đưa đến viện của ta.
Bùi Chiêu không yên tâm, lại sai người kiểm tra thêm một lần nữa mới cho phép thông qua.
Ta không kiêng kị gì, ăn uống như bình thường.
Cơ thể ta đã được luyện độc, không thể nào sinh con được.
Dù may mắn sinh được, cũng nhất định không sống lâu.
Tấn gia định sẵn sẽ tuyệt hậu ở đời ta.
Cái nồi này chính là chuẩn bị cho Tống Minh.
Mùa xuân năm sau, Hướng Quỳ tìm đến, nàng muốn vào ngục thăm Hướng nhị công tử của Hướng gia.
Ta mới biết, hóa ra khoảng thời gian nàng biến mất năm ngoái là để vận chuyển lương thảo chi viện biên ải.
Hướng nhị công tử Hướng Xuyên, tám tuổi tòng quân, cùng phụ thân hắn trấn thủ phương Bắc, bảo vệ sự yên ổn của Đại Hạ Quốc.
Tướng sĩ vào sinh ra tử vì nước, nhưng Thế gia do Tống Minh cầm đầu lại chặn vật tư, muốn giam hãm họ c.h.ế.t ở biên ải.
Hướng Quỳ vì báo ân thị Hướng, mạo hiểm tính mạng vận chuyển bí mật vật tư chi viện phương Bắc, còn không tiếc thân mình thử thuốc, giải quyết khủng hoảng dịch bệnh ở phương Bắc.
Cha con họ Hướng khó khăn lắm mới khải hoàn trở về, lại bị Thế gia vu cáo mưu phản. Hướng nhị công tử bị phán xử tử vào mùa thu.
Bi kịch Tấn gia ta đang tái diễn.
Ta lấy lệnh bài của Bùi Chiêu, sắp xếp cho Hướng Quỳ một nén hương thời gian thăm viếng.
Chuyện này không thể giấu Bùi Chiêu, cũng không giấu được Tống Minh. Nhưng thì sao chứ? Bùi Chiêu tin ta.
Biết chuyện ta bị luyện độc, hắn chỉ sẽ đau lòng, chỉ sẽ trách ta vì sao không nói sớm với hắn.
Mùa thu, bụng ta lớn khó sinh. Ngự y và bà đỡ đều bó tay.
Bùi Chiêu lo lắng đến đỏ cả mắt. Ta nắm tay hắn nói:
"Điện hạ, đừng sợ, đi mời Hướng Quỳ ở ngoại thành, nàng ấy có thể cứu ta."
Cả Đại Hạ Quốc, Hướng Quỳ là người đầu tiên học theo thần y Hoa Đà, thực hiện phẫu thuật mổ bắt con.
Hướng Quỳ đến. Bùi Chiêu đang phát điên vì lo lắng lại đe dọa nàng:
Nếu không cứu được nàng, ngươi sẽ chết.
Ta lườm hắn một cái. Hắn lí nhí ngậm miệng vì đuối lý.
Hướng Quỳ hỏi hắn bảo toàn mẹ hay bảo toàn con, còn nói ta mang song thai.
Bùi Chiêu không chút do dự chọn bảo toàn mẹ.
Hướng Quỳ nói sinh thường đã không thể, chỉ có thể mổ bắt con. Sẽ hơi m.á.u me, xin hắn ra ngoài.
Hắn không nghe.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mở to mắt nhìn Hướng Quỳ m.ổ b.ụ.n.g ta, bế đứa trẻ ra.
Cảnh tượng đó đã để lại cho hắn ám ảnh vĩnh viễn.
Hắn lại lén lút lau nước mắt, còn thề sẽ không bao giờ để ta sinh con nữa.
"Con toàn vẹn không?"
Ta biết rõ mà vẫn hỏi, không dám nhìn chiếc tã.
Mong con khỏe mạnh, đại khái là tâm nguyện chân thành của mọi người mẫu thân trên thế gian này.
Nhưng chúng rất bất hạnh khi được sinh ra trong bụng ta. Cầu mong kiếp sau chúng đừng tìm người mẫu thân như ta nữa.
"Là một đôi long phượng thai, rất khỏe mạnh." Hướng Quỳ nói.
Ta sững sờ.
Bùi Chiêu và Tống Tử Uyên mỗi người ôm một đứa trẻ, vây quanh ta, ấm áp vô cùng. Trong khoảnh khắc đó ta không phân biệt được tâm trạng của mình.
A phụ a nương sinh ta cũng từng như thế này sao?
Trước khi đi, Hướng Quỳ để lại một câu:
"Sách phi bụng lớn khó sinh, e rằng đã bị dùng t.h.u.ố.c nuôi lớn. Sau này vẫn cần chăm sóc cẩn thận."
Bùi Chiêu cũng đã nhận ra điều gì đó. Hắn giật lấy đứa trẻ trong lòng Tống Tử Uyên, lạnh lùng nhìn Tống Tử Uyên.
"Điện hạ, không phải Tống tỷ tỷ. Nàng là khuê nữ khuê phòng, không thể nào hiểu những chuyện đó." Ta yếu ớt nói.
Ý tứ rất rõ ràng, là phu thê Thừa tướng muốn mượn tay Tống Tử Uyên để hãm hại ta đến chết.
Cũng không uổng phí ta ăn uống xả láng trong khoảng thời gian này.
"Thật là ta suýt chút nữa hại ngươi và con."
Tống Tử Uyên day dứt hối hận, nước mắt giàn giụa.
Ta lắc đầu: "Không phải lỗi của người, Tống tỷ tỷ.
"Điện hạ, Tống tỷ tỷ, ta và hai đứa trẻ có thể sống sót đều là nhờ Hướng Quỳ. Có thể nhờ các người vào thời điểm thích hợp, thỉnh cầu cơ hội lập công chuộc tội cho Hướng nhị công tử không? Ta muốn tích phúc cho con."
Trời sáng, Bùi Chiêu và Tống Tử Uyên mỗi người ôm một đứa trẻ, vào cung.
Nghe nói Thái hậu rất vui mừng. Ngay cả Bệ hạ, người vốn không hài lòng với Bùi Chiêu, cũng hiếm hoi hòa nhã với hắn, còn ban tên cho đứa trẻ.
Bùi Chiêu không lộ vẻ gì ra ngoài, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Trước đây hắn cố gắng thế nào cũng không lọt vào mắt Phụ hoàng hắn, nay Phụ hoàng lại ban tên cho con hắn.
Hắn vui, nhưng Hoàng hậu và Thừa tướng lại tức điên.
Có phu thê Bùi Chiêu xin tha cho Hướng gia, cộng thêm lời can gián của Đảng Thái tử trên triều đình, Tống Minh đành chịu.
Hướng nhị công tử bị đổi án sung quân, lập công chuộc tội.
Tống Minh có thể làm gì? Mắng mỏ Bùi Chiêu xong, vẫn phải phò trợ Bùi Chiêu.
Còn về con ta, sau này thu thập cũng được.
Dù sao lịch sử các triều đại, việc vài vị Hoàng tử c.h.ế.t là chuyện thường. Hắn không lo lắng.
Thậm chí, sau này hắn thay thế, đổi Quốc tính thành Tống, cũng không phải không có khả năng.
Nhưng hắn hết cơ hội rồi.
Sự thay đổi lập trường của Bùi Chiêu lần này cuối cùng đã khiến nhiều Thế gia thất vọng.
Việc hắn coi trọng Sách phi và trưởng tử cũng đã làm lung lay lòng dạ Thế gia.
Trong hơn một năm tiếp theo, một số Thế gia bắt đầu ngầm đầu quân cho Thái tử.
Bề ngoài, Đảng Thái tử vẫn yếu thế.
Họ đẩy Tống Minh lên cao ngất ngưởng, để hắn đắc ý, để hắn mất cảnh giác.
Lại một trước đêm Trung thu, Hoàng đế lâm bệnh nặng.
Thế gia do Tống Minh cầm đầu phát động binh biến.
Bùi Chiêu bức cung.