9
Cứ cách một khoảng thời gian, ta lại đến khu ổ chuột ở ngoại ô, mang thức ăn và quần áo cho những người già trẻ em vô gia cư giống như ta.
Thỉnh thoảng ta lại gặp một thiếu niên cũng đến đây.
Lũ trẻ gọi hắn là Tinh ca ca, rất thân thiết với hắn.
Thiếu niên bày bàn ghế trong sân, dạy lũ trẻ nhận mặt chữ và đọc sách.
Ta cũng ngồi xuống, theo học.
Tư thế cầm bút của ta luôn không đúng.
Thiếu niên theo phản xạ nắm lấy ngón tay ta, điều chỉnh tư thế.
Ngón tay chạm nhau, hắn lại đột nhiên nhận ra điều gì, lập tức buông tay:
"Xin lỗi, cô nương."
"Có gì mà xin lỗi? Chẳng lẽ vì ta đã là đại cô nương rồi, công tử liền không muốn dạy sao?"
Thiếu niên tên "Tinh" đó căng thẳng nói:
"Tất nhiên là không phải."
"Vậy công tử đối đãi với bọn trẻ như thế nào, thì đối đãi với ta như thế đó đi."
Hắn gật đầu đồng ý, nhưng lại dạy rất kiềm chế.
Cố gắng ít tiếp xúc với ta nhất có thể. Có thể thấy là một người giáo dưỡng cực kỳ tốt.
Ta còn đoán hắn chắc chưa từng chạm vào tay nữ nhân nào.
Chỉ chạm vào ngón tay thôi, tai hắn đã đỏ hơn cả hoa đào.
Thiếu niên tên "Tinh" này, chính là Thái tử.
Ta nói với hắn:
"Chủ mẫu Lý phủ thị Hướng đang nghỉ ngơi ở phòng trong. Còn người bị hạ xuân d.ư.ợ.c và cố ý bị đưa đến đây. Thế gia muốn hủy hoại các ngừơi. Ngừơi phải đi với ta."
Hắn mặc cho ta kéo, trèo ra khỏi cửa sổ.
Xuân d.ư.ợ.c đã phát tác, ta có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy ta ngày càng nóng bỏng.
Ta của ngày xưa quen thuộc với cung điện, ta né tránh mọi người, đưa hắn đến một cung điện bỏ hoang gần nhất.
Hắn đột nhiên hất tay ta ra, chạy đến bên giếng nước, dùng nước giếng lạnh buốt tưới lên người mình.
"Vô ích thôi, đó là t.h.u.ố.c mạnh, nếu không... ngừơi sẽ chết." Ta nói.
Thế gia quyết chí phải thành công, làm sao có thể dùng t.h.u.ố.c nhẹ được.
"Ngươi đi đi."
Hắn đuổi ta đi. Giọng hắn lại khàn đặc, ánh mắt tràn ngập nhẫn nại và kìm nén.
Ta nhìn hắn nói:
"Thái tử điện hạ, tên thời thơ ấu của người là "Tinh" , bởi vì khi người sinh ra, trời đầy sao.
Thuở nhỏ người có một bạn chơi, nàng ấy tên là Tấn Vân, bởi vì khi nàng ấy sinh ra, mây trời rực rỡ.
Các người từ nhỏ đã hứa hôn, thanh mai trúc mã.
"Người từ nhỏ đã thông minh, còn nàng ấy lại rất nghịch ngợm, luôn không học được tư thế cầm bút đúng.
Nàng ấy còn thích kéo người leo cây bắt ve sầu. Có lần người không giỏi leo cây đã ngã từ trên cây xuống, lưng bị cành cây đ.â.m thủng, để lại một vết thương rất sâu.
Người sợ nàng ấy bị phạt, nên đã giấu đi. Khoảng thời gian đó, nàng ấy đã lén lút thay t.h.u.ố.c cho ngươi mỗi ngày.
Sau này, Tấn gia bị Thế gia vu cáo, cả nhà bị tàn sát. Không ai biết, cô bé tên Vân đó đã được mẫu thân giấu trong hộc bí mật, chứng kiến toàn tộc bị tàn sát..."
"Ngươi... ngươi là Vân nhi?"
Thiếu niên vì kích động, khóe mắt nhòa lệ ửng đỏ. Tóc hắn ướt sũng, giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt tuấn tú, lướt qua yết hầu đang cuộn lên, rơi xuống xương quai xanh, lung linh động lòng người.
Ta gật đầu, bàn tay lạnh buốt áp lên khuôn mặt nóng ran của hắn.
"Tinh ca ca, người là hy vọng của Hàn môn, là hy vọng để rửa sạch oan khuất cho Tấn gia ta. Người phải sống thật tốt."
Hắn tham luyến hơi lạnh trên tay ta, theo phản xạ áp sát vào tay ta. Ánh lửa trong mắt hắn ngày càng không thể kìm nén.
Ta tiến lên một bước, ôm lấy hắn, nói nhỏ bên tai hắn:
"Muội bằng lòng, Tinh ca ca."
Ta biết điều này có ý nghĩa gì.
Ta phải cứu hắn. Nhưng để cứu hắn, không phải không có cách khác.
Nhưng ta đã chọn cách này. Ta muốn hắn nợ ta một mạng, muốn hắn mắc nợ ta.
Hắn vẫn là thiếu niên lương thiện và có chút rụt rè năm xưa. Nhưng ta đã thay đổi rồi. Ta không chỉ không còn lương thiện, mà còn muốn lợi dụng lòng lương thiện của hắn.
Người bị ta ôm nóng bỏng toàn thân, nhịp tim và hơi thở đã hỗn loạn không thôi.
Một nụ hôn áp xuống, rồi không ngừng sâu thêm.