Chương 1
Nhà ta nghèo túng, quanh năm ăn chẳng đủ no.
Hôm ấy, có một người thợ săn tên gọi Thạch Định – vác theo một con lợn rừng tới trước cửa nhà, mở miệng muốn cầu hôn ta.
Hắn nói:
“Về sau ta nhất định sẽ để nàng ăn no mặc ấm, bạc kiếm được đều giao cả cho nàng.”
Ta nhìn con lợn rừng to tướng hắn mang theo, trong lòng thầm tính: nếu đổi lấy thóc gạo, cũng đủ cho cả nhà ăn suốt một năm.
Thế là ta gật đầu, ưng thuận mối nhân duyên này.
Sau khi thành thân, cũng không ngoài mong đợi — đời này ta được hắn nâng niu chiều chuộng, yên ổn sống trọn kiếp hồng trần.
Chương 1:
Trên núi, nhà Thạch thợ săn nhờ bà mối tới cửa dạm hỏi.
Phụ mẫu ta còn đang do dự, không biết có nên gả hay không.
Ca ca, tẩu tẩu thì ngược lại — bề ngoài mong ta sớm được gả đi, nhưng trong thâm tâm lại chẳng muốn ta thật sự rời khỏi nhà.
Gả ra ngoài thì trong nhà bớt một phần gánh nặng, lại còn nhận được sính lễ.
Ta chưa từng gặp Thạch Định, người được nói là muốn cưới ta.
Bà mối bảo hắn cao lớn rắn rỏi, sức lực hơn người, săn b.ắ.n giỏi giang, gả cho hắn thì thể nào cũng được ăn no mặc ấm.
Quan trọng nhất là, nhà họ Thạch chịu đưa một con lợn rừng làm sính lễ, lại còn mua vải may cho ta hai bộ quần áo.
Một con lợn rừng đổi được lương thực thô, ăn cùng mấy thứ muối dưa lặt vặt, rau trồng ngoài ruộng, thêm rau dại, nấm rừng, hạt dẻ đào nhặt ở khắp núi— chính là khẩu phần cả năm của nhà ta
Phụ mẫu, ca ca và tẩu tẩu lập tức động tâm.
Tẩu tẩu ta về làm dâu đã hơn một năm mà vẫn chưa có con, cũng là vì không đủ ăn.
Ta mím môi, không nói lời nào.
Bà mối thấy phụ mẫu ta còn chần chừ, lại lên tiếng:
“Vậy để hôm khác bảo Thạch Định mang lợn rừng đến, xem như định sính?”
Phụ thân liếc nhìn ta một cái, yếu ớt đáp lời:
“Được.”
Về phần ta có bằng lòng hay không — chẳng ai quan tâm.
So với những nữ nhi trong thôn thường xuyên bị đánh mắng, ta đã coi như may mắn.
Cả nhà không đủ ăn thì ta cũng chẳng được ăn no. Nhưng nếu cả nhà ta có được một bữa cơm đàng hoàng để ăn, thì hôm ấy ta cũng được no bụng.
Phụ mẫu tuy nghèo khó, nhưng cũng không thường đánh ta, hay vặn tai mắng chửi.
Tối đến, trước khi lên giường ngủ, mẫu thân bước vào gian phòng của ta và hai muội muội:
“Đại Ni, gia cảnh thế này, phụ mẫu thật chẳng còn cách nào, đành làm khổ con vậy.”
Ta buồn bã đáp khẽ một tiếng, rồi quay lưng lại, len lén rơi nước mắt.
Ai bảo nữ nhi thì không có mộng tưởng?
Ai mà chẳng mong được gả cho một lang quân hiểu biết chữ nghĩa, ôn tồn nhã nhặn?
Thế nhưng với những nữ nhi thôn dã như ta, đa phần chỉ có thể gả cho phu canh làm ruộng, rồi tiếp tục sống những ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Hôm Thạch Định vác lợn rừng đến, phụ mẫu ta tiếp đãi nồng hậu, còn gọi ta ra rót nước cho hắn.
Ta bưng chén nước tiến lại, hắn liền đứng dậy.
Lúc ngồi trông như một ngọn núi nhỏ, đứng lên lại càng cao lớn lạ thường.
Cũng chẳng khác gì đám nam nhân trong thôn, da bị nắng hun đến đen nhẻm. Hắn lúng túng đón lấy chén nước, kéo khóe môi, gượng gạo nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều:
“Đa… đa tạ.”
Hắn không dám nhìn thẳng ta, mà ta cũng chẳng nhìn rõ mặt hắn.
Chỉ nhớ đôi mắt hắn rất sáng, hàm răng thì trắng đến nổi bật.
Đứng ở cửa bếp, nhìn ra sân — nơi con lợn rừng nằm đấy — mẫu thân chậm rãi bước vào, thấp giọng hỏi:
“Đại Ni, con thấy hắn thế nào? Nếu nhận con lợn này, hôn sự coi như đã quyết, chẳng còn đường lui nữa. Nếu con không muốn… lát nữa cứ để hắn vác lợn về.”
Phụ mẫu chắc chắn chẳng nỡ từ bỏ con lợn kia.
Họ hỏi ta câu đó, chỉ là sợ ta bất ngờ gây chuyện.
Vừa vặn khi ấy, Thạch Định cũng từ xa đi lại, dừng chân cạnh con lợn, ngẩng đầu nhìn sang — ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim ta đột nhiên đập nhanh một nhịp.
Ta vội quay đi, mặt đỏ bừng như lửa, e thẹn quay sang đáp mẫu thân:
“Con… con nguyện ý.”
Mẫu thân lập tức cười tươi:
“Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan…”
Thế là hôn sự coi như đã định.
Sau đó, Thạch Định lại đến nhà hai lần.
Một lần là mang theo mấy xấp vải, màu sắc chẳng giống nhau, nói là để may xiêm y cho ta.
Mẫu thân nhìn qua một lượt, bảo số vải này mà mỗi màu may một bộ thì vẫn còn dư.
Trẻ nhỏ thì vải ấy không đủ, nhưng nếu là hài nhi… thì lại vừa.
Một nửa số vải dùng làm của hồi môn cho ta, nửa còn lại bà lặng lẽ giữ lại.
Lần khác, hắn mang tới hai con gà rừng, hai con thỏ hoang, rồi lặng lẽ gọi ta ra một góc.
Tay hắn giấu sau lưng, rồi bất ngờ dúi vào tay ta một chiếc vòng bạc.
Hắn khẽ nói, giọng nhỏ và khàn, còn run run:
“Nàng đeo thử xem… có hợp không?”
Hắn căng thẳng đến mức mồ hôi rịn trên trán.
Mà ta thì cũng ngượng ngùng, đỏ bừng cả mặt, run tay đeo chiếc vòng bạc lên cổ tay.
Hắn nhìn ta, miệng nở nụ cười thật tươi, lộ hàm răng trắng đều:
“Đẹp lắm.”
Hắn lại ngập ngừng, mang theo chút mong chờ mà hỏi:
“Nàng… thích không?”
Ta khẽ gật đầu, sợ hắn không hiểu lòng mình, liền rụt rè đáp nhỏ:
“Ta thích.”
Hắn cười rạng rỡ, lại nói:
“Vậy chờ sau này dành dụm được tiền, ta sẽ mua cho nàng một cái bằng vàng.”
Vàng ư… Ta nào dám mơ tới.
Chớ nói chi đến vòng vàng, chỉ riêng chiếc vòng bạc này thôi, cũng đủ khiến ta mộng đẹp mà bật cười trong mơ.
Vài vị đường tỷ của ta, có người đeo được một chiếc nhẫn bạc, hay đôi khuyên tai bạc thôi mà đã khoe khoang không dứt.
Mà nay, ta cũng có rồi.
Là do chính tay vị hôn phu tương lai tặng cho.
Từ nay về sau, đứng trước mặt các nàng, ta sẽ không còn thua kém.
Cũng chẳng còn phải chịu những ánh mắt khinh thường, lời lẽ chua cay châm chọc của các nàng nữa.