MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN

Chương 2

Ta tên là Điền Đại Ni, thành thân với Thạch Định vào mồng Hai tháng Tám.

Nhà ta không mở tiệc lớn, mà cũng không khả năng mở.

Mẫu thân gom góp đống bông tích trữ bấy lâu, chần đệm may cho ta một chiếc chăn bông.

Tẩu tẩu thì vừa làm vừa mặt nặng mày nhẹ.

Của hồi môn ngoài hai bộ xiêm y cũ không chắp vá, hai đôi hài vải ta tự khâu, và một chiếc rương gỗ, thì chẳng còn gì nữa.

Nhà họ Thạch ở trên núi, họ hàng ít, hàng xóm cũng chỉ bốn, năm hộ.

Mời bấy nhiêu là đủ.

Bái đường, đưa vào động phòng, coi như lễ thành.

Điều duy nhất khiến ta nhớ mãi — chính là cảnh Thạch Định cõng ta từ dưới núi lên.

Không đỏ mặt, không thở dốc, thậm chí chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.

Quả là vóc người cao lớn, sức lực hơn người.

Chỉ cần hắn không lười, ngày tháng rồi cũng sẽ ổn thôi.

Ta ngồi một mình trên giường gỗ, thì cửa “két” một tiếng bị đẩy ra.

Thạch Định bưng bát bước vào:

“Nương tử, đói rồi phải không? Ta mang cơm cho nàng đây.”

— “Nương tử.”

Hắn vậy mà gọi ta là “Nương tử”.

Nếu nói ban đầu là ta thuận lòng, thì lúc này… là tim khẽ động.

Trên bát cơm đậu đặt mấy miếng thịt.

Hương thơm bốc lên khiến ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.

“Nương tử, nàng ăn đi. Ăn không đủ, ta lại đi lấy.”

Ta đáp nhỏ:

“Đủ rồi. Chàng ra ngoài tiếp khách đi.”

Thạch Định vâng lời lui ra, lập tức bị đám huynh đệ của hắn kéo lại trêu ghẹo một trận.

Ta ngồi ăn cơm, cũng bật cười theo.

Đêm dần khuya, hắn xách một thùng nước bước vào.

Ta vừa nhìn liền nghĩ tới cảnh động phòng sắp tới, gò má lập tức nóng ran, đỏ bừng cả mặt.

Nhưng hắn loay hoay cả buổi, vẫn chẳng thể thành sự.

Thạch Định thở hổn hển, ngượng nghịu nói:

“Nương tử, xin lỗi nàng… ta không rành chuyện này cho lắm.”

Ta cũng lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.

Tối qua mẫu thân nói cho ta vài điều… nhưng kỳ thực ta cũng không rõ ràng gì.

Chỉ là trong lòng bất an: nếu không viên phòng, liệu hắn chê ta không?

Liệu nhà chồng thấy cưới ta là thiệt thòi không?

Ta nhỏ giọng nói, như học lại lời mẫu thân:

“Mẫu thân bảo… phải vào trong.”

Thạch Định tuổi trẻ, khí lực dồi dào, lại lần đầu nếm trải chuyện hoan lạc, chẳng biết tiết chế là gì, giày vò suốt nửa đêm, thật khổ cho ta.

Ta còn nghe rõ tiếng gà gáy sáng, liền nói thẳng một câu:

“Không được nữa.”

Hắn mới chịu buông tha, để ta ngủ một giấc.

Mơ màng chưa kịp tỉnh, ngoài phòng đã vang lên tiếng mắng:

“Có dâu mới nhà ai mà ngủ đến mặt trời mọc cao ba sào còn chưa chịu dậy giặt đồ nấu cơm? Hôm nay ta coi như mở mang tầm mắt rồi.”

Là đang nói ta à?

Ta chống người toan ngồi dậy, thì Thạch Định giữ ta lại, đè trên giường.

“Đừng để tâm.”

“Ai vậy?”

“Đại tẩu. Ta biếtsao nàng ấy lại làm ầm lên.”

Thạch Định vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo má ta.

Ánh mắt hắn lại thoáng qua chút tình sắc:

“Nương tử, ta sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất.”

Ta còn chưa kịp nói lời nào, hắn đã xoay người mặc y phục bước ra ngoài, cất tiếng lớn:

“Ta chưa từng nghe nhà ai lại bắt dâu mới ngày đầu đã phải giặt đồ nấu nướng. Khi tẩu gả vào đây, cũng phải mấy hôm sau mới động tay vào việc.”

“Ta làm sao giống ả được!”

Giọng đàn bà chát chúa, cay nghiệt, còn mang chút hả hê.

Đúngkhông giống.”

“Tẩu là do hai nhà đổi con mà gả vào, còn nương tử tađược cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.”

Ngoài sân bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng chim hót véo von vang lên.

Một lát sau, lại là tiếng phụ nhân kia gào lên:

“Trời ơi là trời! Sáng sớm ra đã phải chịu đựng sự nhục nhã này, ta không sống nổi nữa rồi!”

Thạch Định lạnh giọng:

“Chẳng cần phải khóc than làm gì. Có phải muốn phân gia không? Đợi ba ngày sau nương tử ta hồi môn xong, sẽ phân gia.”

Vừa dứt lời, tiếng khóc lóc náo loạn kia lập tức tắt hẳn.

Chẳng bao lâu sau, Thạch Định mặt mày sa sầm bước vào phòng.

Hắn nhìn ta, như muốn nói gì đó mà lại ngập ngừng.

Ta suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói:

“Nếu chàng muốn phân gia, ta nguyện theo chàng.”

Phân gia thì tốt chứ sao — tự lo tự sống, chẳng phải nhìn sắc mặt ai.

Chúng ta chưa con, còn thể dốc sức làm ăn, từng đồng tiền từng hạt gạo đều thể chắt chiu mà dành dụm.

Thạch Định lại khẽ nói:

“Nương tử, để ta nóiđã.”

“Phụ thân ta không phải con ruột của tổ phụ tổ mẫu, mà ta cũng không phải con ruột của phụ mẫu ta. Khi ta còn nhỏ, ta được tổ phụ nhặt về nuôi. Tổ mẫu thân thể yếu ớt. Nếu phân gia, phụ mẫu ta chắc chắn sẽ theo đại ca, còn tổ phụ tổ mẫu thì theo ta. Căn nhà bên kia bờ suối vốn không chia cho ta. Ta chỉ được căn nhà cũ đang ở này. Tiền bạc, lương thực trong nhà… cũng chẳng phần cho ta đâu.”

Nói văn vẻ thì là phân gia.

Nói trắng ra — là bị đuổi khỏi cửa.

Ta hít sâu một hơi, nắm c.h.ặ.t t.a.y Thạch Định, nói:

“Chàng sẽ không để ta phải chịu đói rét, đúng không?”

Thạch Định mạnh mẽ gật đầu.

“Vậy thì phân gia đi. Tổ phụ tổ mẫu, ta sẽ cùng chàng phụng dưỡng, để hai người an hưởng tuổi già.”

Thạch Định ôm chặt lấy ta vào lòng:

“Ni nhi, nàng thật tốt với ta.”

Không phải ta tốt.

Mà là đến lúc này rồi… chẳng còn lựa chọn nào khác.

Phu thê ta mới thành thân, đang là lúc vun vén tình cảm.

Thạch Định là người trọng tình trọng nghĩa, biết che chở cho ta, dám nói dám làm — điều đó ta đều nhìn rõ.

Huống hồ, lời hắn đã nói ra ngoài.

Ta còn thể làm gì?

Đến khi ra khỏi phòng, ta mới thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa “nhà cũ” và “nhà mới”.

Nhà cũ thì thấp bé, ẩm thấp, lại tồi tàn.

Nhà mới thì rộng rãi sáng sủa, vừa nhìn đã thấy cách biệt.

Tổ phụ trông còn chưa đến nỗi quá già, nhưng tổ mẫu thì mới nói vài câu đã ho sù sụ, hiển nhiên chẳng thể làm nổi việc gì.

Bên nhà mới mong phân gia tới nóng ruột, đến một ly trà cũng chẳng buồn tiếp, chỉ tùy tiện ném ra hai túi lương thực thô.

Chương trước
Chương sau