MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN

Chương 10

Chỉ tính riêng số cao lê nấu ra trong hai ngày nay, cũng đã đáng giá mấy lượng bạc rồi.

Đợi đến khi toàn bộ lê trong núi đều được hái xuống đem nấu thành cao lê, ắt cũng được mấy chục lượng bạc — vậyđã bước một bước lớn tới chuyện mua nhà ở huyện thành.

Đêm ấy, hai muội muội ngủ cùng ta trong buồng, còn Thạch Định và đệ đệ thì trải chiếu ngủ ở gian bên ngoài nhà chính.

Ta nghĩ thầm, nếu sau này đến huyện thành, trong tay chút dư dả, nhất định phải mua ngôi nhà nhiều phòng một chút. Như vậy dù là phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội hay thân thích đến chơi, cũng chẳng cần phải nằm đất nữa.

Có ba đệ muội ở nhà, công việc chia rõ: buổi sớm Thạch Định lên núi hái lê, đem về xong thì ăn trưa, rồi lại vào rừng săn thú. Hễ săn được con nào quý, hắn đều lập tức mang xuống huyện thành trong đêm.

Hắn nói, thú còn sống thì giá cao, c.h.ế.t rồi thì mất nửa số bạc.

Cao lê thì mỗi hũ bán sáu trăm văn tiền, đám đệ muội phụ giúp, việc làm cũng không đến nỗi vất vả.

Thạch Định đem thú đi bán, nếu không mua gạo thì mỗi chuyến về cũng được ít nhất một hai lượng bạc. Còn nếu mua gạo, thì thường chẳng còn đồng nào mang về.

Trong nhà bảy miệng ăn, mỗi ngày ba bữa, ai nấy đều ăn khỏe.

Đến tháng Chín, ta ngồi tính lại, trong tay đã tới một trăm ba mươi lăm lượng bạc, còn thêm mấy trăm đồng tiền lẻ.

“Nhiều như thế ư?”

Đừng nói Thạch Định không tin, ngay cả bản thân ta cũng cảm giác như đang nằm mơ.

Trong gian nhà nhỏ, gạo thóc chất đầy, muối và gia vị cũng không thiếu, trong động còn chất đầy đủ loại thịt.

Đậu đũa khô làm không ít, trong một cái chum còn đang ngâm tới trăm quả trứng vịt muối.

Lê trong núi đã hết, nhưng đến mùa lại dâu rừng và hạt dẻ.

Ta nghĩ hay là thử dùng dâu rừng làm món gì đó — tuy chưa từng làm, cũng chưa ý tưởng cụ thể, nhưng bánh hạt dẻ thì thực sự rất ngon.

Thạch Định muốn đưa đệ muội về nhà — lý do đơn giản, hắn muốn về phòng ngủ.

“Vậy thì được, ngày mai chúng ta xuống núi cùng nhau, mang một hũ cao lê cho phụ mẫu, cả ngoại tổ phụ và tổ phụ cũng không thể thiếu.”

“Ba đứa nhỏ lên đây giúp mình, không thể để chúng ra về tay trắng. Ta tính, đưa phụ mẫu hai lượng bạc, hai muội muội mỗi người một lượng, để họ biết bạc còn nằm ở chỗ ta, sau này cưới hỏi, ta sẽ đưa ra. Thêm cho mỗi đứa một trăm đồng tiền lẻ, để thích mua gì thì mua.”

Ta quay sang nhìn Thạch Định.

Hắn cười tủm tỉm, dáng vẻ dính lấy ta không rời.

“Thế nào? Chàng nóiđi chứ?”

“Ta nghe theo nương tử cả.”

Thu xếp mọi thứ xong xuôi, chúng ta xuống núi. Phụ mẫu thấy ba đứa nhỏ ai nấy đều cao lớn hơn trước, khí sắc lại tốt, liền nở nụ cười không dứt nơi khóe miệng.

Đại tẩu thì chua chát nói ta thiên vị:

“Sao không để đại ca nó lên phụ giúp, lại chỉ gọi ba đứa nhỏ?”

Nàng đâu biết rằng, đại ca là con trưởng, còn phải trông nom đồng ruộng, sao thể dễ dàng rời đi?

Ta nghĩ ngợi rồi đáp:

“Trên núi còn nhiều hạt dẻ lắm, nếu đại ca muốn thì lên nhặt một ít, ăn cũng tốt mà đem bán cũng được.”

Đại tẩu nghe xong liền đáp ngay:

“Được! Được chứ!”

Dân quê, thật sự là thiếu thốn cơ hội kiếm tiền.

Ta đưa bạc cho mẫu thân, cũng kể chuyện đã chia cho ba đứa đệ muội ít bạc.

“Cho bọn nó làm gì? Đến nhà con làm, chẳng phải cũng được ăn uống đấy sao?”

“Những thứ nên cho thì vẫn phải cho. Con bán cao lê lời được ít bạc.”

Mẫu thân không hỏi lời được bao nhiêu, mà ta cũng chẳng dại gì kể thật.

Lại nói đến chuyện hạt dẻ, ta bảo:

“Nếu thật sự đại ca, đại tẩu muốn lên núi nhặt, thì cứ để họ lên. Đến lúc ấy, bảo Thạch Định dẫn đường cho.”

“Thế còn con thì sao?”

Ta lắc đầu:

“Con còn phải may giày, làm áo bông, chăn chiếu của tổ phụ tổ mẫu cũng cũ lắm rồi, cần phải thay. Mấy việc đó đều phải ở nhà thu xếp mới xong.”

Hơn một trăm lượng bạc tuy nhìn thì nhiều, nhưng những thứ sắp sửa phải mua, thứ nào chẳng đắt đỏ?

Bông với vải đều quý, Thạch Định xuống núi bán thú, mười ngày nửa tháng e rằng chẳng mang được đồng bạc nào về, vì đều phải đổi lấy hàng hóa cả.

Phải chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông.

Củi lửa trong nhà cũng cần tích trữ, nếu không thì lấy gì mà nấu cơm, mà sưởi ấm?

Còn phải khai khẩn thêm ít đất trồng hành, tỏi, rau xanh — ăn mỗi thịt không thì cũng chẳng ổn.

Mẫu thân hỏi ta định nuôi gà không?

Ta đáp:

“Nuôi gà thì phải tốn thóc gạo, con không muốn nuôi. Nhưng con nghĩ sẽ mua ít trứng gà, trứng vịt về dùng.”

Trứng vịt ngâm nước muối, không cần quá mặn, chỉ cần thấm vị rồi đem luộc lên là ngon lắm rồi.

Trò chuyện thêm một lúc, mẫu thân lại gói ghém ít rau cỏ cho chúng ta mang lên núi ăn.

“Về sớm đi, kẻo trời tối rồi đường núi khó đi.”

Trên đường về, ta chợt nhớ tới một chuyện, liền nghiêm túc hỏi Thạch Định:

“Này, lúc trước làm sao chàng nhờ được bà mối đến nhà dạm hỏi cưới ta vậy?”

Thạch Định cười hề hề:

“Bởi vì ta vừa nhìn thấy nương tử là đã trúng tiếng sét ái tình rồi.”

“……”

Thì ra trước lúc cưới, hắn đã từng gặp ta.

Vậy là, hắn thích ta từ khi nào?

Hắn nói:

“Hôm ấy ta đi ngang qua thôn, thấy nàng cõng bó cỏ heo, mặt đỏ bừng bừng, chẳng rõ đang nghĩ điều chi, lại cười ngọt ngào lạ lắm…”

Ta hoàn toàn không ấn tượng, tuyệt không nhớ nổi.

“Vậy nếu hôm ấy chàng đến nhà dạm hỏi mà phụ mẫu ta không đồng ý thì sao?”

Thạch Định nghĩ ngợi rồi đáp:

“Một con heo rừng không được thì hai con, hai con không được thì ba con. Dù sao thì ta cũng đã quyết lấy nàng cho bằng được.”

Khẩu khí thật lớn.

Chẳng ngờ ta lại giá” đến vậy.

“Ôi, phụ mẫu ta thiệt là lỗ to rồi.”

Buổi tối tắm rửa xong xuôi, Thạch Định ôm ta, cười toe toét như đứa trẻ:

“Dù sao thì tangười lãi to nhất mà. Nương tử à, chúng ta cố gắng sinh một tiểu oa nhi nhé.”

Ta khe khẽ “ừ” một tiếng.

Đêm còn rất dài.

Tương lai tràn đầy hy vọng.

Tất cả cứ thế, an ổn mà nhẹ nhàng, hướng về phía tốt đẹp, chầm chậm bước tới.

(Hết phần 1)

GIA ĐANG EDIT PHẦN 2, CÁC BÁC ĐỢI GIA NHÉ ❤️

Chương trước
Chương sau