MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN

Chương 9

Hắn lại cười ngốc nghếch:

“Tối qua nàng mệt lắm rồi, ngủ thêm chút cũng không sao.”

Ta mệt đến vậy là do ai cơ chứ?

Ta trừng hắn một cái, hắn vẫn cứ cười ngây ngô.

Ta nghĩ hôm nay trời nắng tốt, nên phần đậu đũa kia phải tranh thủ xử lý sớm.

Bảo hắn đi hái lê trước.

Hắn mượn về hai cái bao tải to, rồi cùng tổ phụ lên núi.

Phần đậu đũa — cả già cả non đều phải nhặt.

Tổ mẫu ngồi giúp ta, đỡ đần rất nhiều.

“Việc nấu nướng thì ta làm không nổi, nhưng nhặt rau, gấp vải, phết hồ làm đế giày thì vẫn còn làm được.”

Tổ mẫu nói vậy.

Ta gật đầu mạnh, trong lòng cảm kích không thôi.

Ta cũng kể cho tổ mẫu nghe chuyện ta định nấu cao lê.

“Cho thêm ít xuyên bối mẫu và lá nhót vào. Tổ mẫu uống trước khi pha nước vào xem dễ chịu hơn không. Nếu nấu được thì con sẽ mang xuống trấn bán thử.”

Không thể cứ đổ hết gánh nặng kiếm tiền lên vai Thạch Định được.

Tổ phụ tuổi tác đã cao, mà vẫn theo Thạch Định vào núi, cũng cực nhọc lắm rồi.

Nếu nấu được cao lê bán ra, sau này còn thể làm các loại khác nữa — như đường mạch nha, kẹo ô mai…

Tổ mẫu cười hiền từ, nói:

“Con muốn làm gì thì cứ làm, thành công thì ai cũng vui, mà không thành cũng chẳng sao cả.”

Thạch Định đúng là thật khỏe.

Mấy bao lê nặng trĩu mà hắn vẫn gánh về được, chẳng than nửa lời.

Tổ phụ thì xách về thêm một con gà rừng.

Ta vội dọn cơm canh ra mời họ dùng bữa.

Ăn xong, Thạch Định lại cùng tổ phụ vào núi hái tiếp.

Bọn họ không hề hỏi ta làm được hay không, lời gì cũng không nói.

Chỉ cần ta muốn làm, họ liền đi hái.

Đúng như lời tổ mẫu nói:

“Thành thì ai nấy đều mừng, không thành thì cũng chẳng sao.”

Lê rửa sạch, ta đem xắt sợi cả vỏ.

Ban đầu định gọt vỏ, nhưng thấy mất thời gian, liền quyết định giữ nguyên.

Một nồi lê thái sợi được đun sôi bằng lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa để nấu chậm.

Nấu cho đến khi thịt lê mềm nhuyễn, nước lê tiết ra, rồi cho vào vải gạc vắt lấy nước cốt.

Mấy bao lê nấu thành nước, sau cùng đổ lại thành một nồi đầy.

Trong nồi, lửa riu riu, ta vừa nấu vừa khuấy đều tay.

Vì sợ thất bại, lần đầu ta không dám cho thêm bột xuyên bối — chỉ định làm một mẻ cao lê đơn giản trước.

Lần sau quen tay rồi, sẽ thêm xuyên bối vào.

Mặt trời lặn, nước lê đã cô đặc lại, thể kéo thành sợi.

Thạch Định và tổ phụ vẫn chưa về, ta cũng phải tranh thủ nấu bữa tối.

Hai nồi đất bấy giờ mới thật sự phát huy tác dụng — một nồi nấu canh gà, một nồi kho thịt heo.

Công việc thì bận rộn, người cũng mệt, nhưng trong lòng lại tràn đầy khí thế.

Lấy cao lê nhỏ một giọt vào nước mà đông lại được — chứng tỏ đã đạt.

Ta múc đầy năm hũ đất, đậy nắp lại cẩn thận.

Lấy một ít pha với nước cho mình và tổ mẫu uống thử — tổ mẫu uống xong thì khen lấy khen để:

“Ngon lắm.”

“Để mai bảo A Định mang xuống trấn, nhất định bán được.”

Ta gật đầu liên tục, trong lòng cũng rất vui.

Rửa sạch nồi rồi bắt đầu nấu cơm.

Cắt vài miếng bí đỏ hấp bên cạnh, trộn thêm một đĩa dưa leo, làm thêm một đĩa dưa muối.

“Tổ mẫu, Ni nhi, bọn ta về rồi đây!”

Ta cứ nghĩ bọn họ chỉ hái lê, không ngờ Thạch Định còn bắt về một con rắn rất lớn.

“Rửa tay mau, ăn cơm thôi.”

“Nghe tổ mẫu nói nàng nấu cao lê xong rồi, mau cho ta và tổ phụ nếm thử đi.”

Ta pha cao lê với nước cơm cho Thạch Định và tổ phụ mỗi người một bát.

Thạch Định uống xong, chép miệng:

“Ngon lắm. Mai ta vào núi, phải mang theo một ống tre đầy để uống dần.”

Tổ phụ chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng rõ ràng cũng rất hài lòng.

Sau bữa tối, Thạch Định nói với ta:

“Nương tử, mai nàng làm thêm mấy cái bánh bao cho ta mang theo. Ta mà kiếm được mồi trong núi, sẽ trực tiếp xuống huyện thành bán luôn. Phải mua một cái nồi sắt to, thêm một con d.a.o mới, tiện thể hỏi thử nhà cửa dưới huyện thành giá bao nhiêu. Rồi còn phải tìm xem tiệm nào nhận thu mua cao lê nữa.”

“Ta cũng sẽ mua thêm vài hũ đất mang về, nhân tiện đón đệ muội nàng lên. Muội muội thì giúp nàng làm việc vặt, tiểu đệ theo ta vào núi hái lê.”

Việc buôn bán kiếm tiền, đương nhiên không thể để người ngoài học theo.

Ta không nhịn được hỏi:

“Chúng ta chuyển thẳng lên huyện thành sao?”

“Huyện thành tốt hơn trấn nhiều. Sau này con trai ta đi học cũng tiện hơn.”

“Được.”

Ta đáp gọn, không chút do dự.

Phu thê mà biết bàn bạc với nhau, ngày tháng mới dễ thở.

Thạch Định chưa về, ta cũng chẳng rảnh tay.

Cao lê nấu hết một lượt, phần cuối cùng ta để lại một ít, cho bột xuyên bối vào, khuấy đều.

Còn lá nhót… ta quên béng mất rồi.

Tổ mẫu nói uống cao lê pha xuyên bối xong, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, ho cũng bớt đau.

Ta biết hiệu quả đâu thể rõ rệt ngay lập tức, nhưng được trưởng bối khen ngợi, lòng ta vẫn rất vui.

Khi Thạch Định đưa đệ muội ta đến nơi, trời đã tối đen như mực.

“Tỷ tỷ!”

“Nương tử!”

Ta nhìn những thứ Thạch Định mang về: một cái nồi sắt lớn, một nồi sắt nhỏ, mười mấy hũ đất và một con d.a.o bếp sắc bén.

Ta cười bảo:

“Rửa tay mau, ăn cơm thôi.”

Bữa tối là bánh bao nhân thịt, dưa leo xào, thịt nạc trộn nguội, cháo gạo trắng.

Đệ đệ và hai đứa muội muội nhìn mà tròn mắt ngạc nhiên, Thạch Định vội gọi:

“Ngồi xuống ăn đi, đừng ngẩn ra.”

Ban đầu mấy đứa còn hơi ngại ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ con — ăn là quên hết mọi chuyện.

Chẳng bao lâu, bọn nhỏ đã cười nói vui vẻ, không còn câu nệ.

Ăn xong, Thạch Định dúi phần bạc còn lại — hai lượng ba trăm văn tiền vào tay ta, vừa nhét vừa thì thầm than thở:

“Cái nồi sắt đúng là đắt ghê.”

Ta cẩn thận cất bạc rồi đáp:

“Người xưa câu: nhà nghèo cũng đáng giá vạn quan. Mà đồ sắt xưa nay vốn không hề rẻ.”

Đúng vậy.”

Thạch Định gật đầu.

“Nương tử, ta nghe ngóng được rồi: nhà ở huyện thành rộng rãi, sân, bốn năm gian phòng, cả chính sảnh lẫn bếp đều lớn, còn giếng nước — loại đó tầm hai trăm lượng.”

“Còn cao lê, theo hũ nhà ta đang dùng, bán một hũ thể được năm trăm văn. Mặc cả thêm chút, khi được tới bảy trăm văn tiền.”

“Vậy thì thật tốt quá rồi.”

Chương trước
Chương sau