Mười Năm Không Quên

Chương 1

1.

Năm năm qua, bên cạnh anh có một người phụ nữ khác.

Khi anh mệt mỏi, cô ta cho anh bờ vai; khi anh chán nản, cô ta an ủi; khi anh thành công, cô ta vỗ tay khen ngợi.

Họ kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua khó khăn, họ yêu nhau thật lòng.

Mà người từng không tiếc một trăm triệu giúp anh vực dậy, giờ lại trở thành trò cười.

“Đây là ba trăm triệu, coi như trả ơn năm xưa.”

Lục Nhiếp hôm nay đã không còn là chàng trai bồng bột năm đó.

Anh điềm tĩnh, lạnh lùng, mang khí chất sắc bén của một thương nhân thành công.

Năm đó, tôi chính vì gương mặt này mà mềm lòng, quỳ gối cầu xin ba tôi giúp anh thêm một lần.

Chỉ cần nhìn anh thêm một lần nữa, trong tôi vẫn dấy lên ham muốn chiếm hữu.

Thật đáng cười.

Tôi cầm thẻ, đưa cho thư ký sau lưng:

“Đi kiểm tra xem, thiếu một xu cũng không được.”

Lục Nhiếp nhìn thẻ bị lấy đi, thở dài một hơi, như trút được gánh nặng.

Tôi ngắm móng tay mới làm, thản nhiên hỏi:

“Anh nghĩ đưa tiền là xong nợ sao?”

Lục Nhiếp lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc:

“Từ nay, nếu Sở tiểu thư có yêu cầu gì, cứ tìm tôi. Lục Nhiếp tuyệt đối không từ chối.”

Anh dừng một chút, bổ sung:

“Trừ chuyện kết hôn.”

Anh nói vô cùng chân thành, cứ như đây là một sự đền đáp sâu nặng.

Nhưng tôi chẳng buồn lĩnh tình.

“Tôi thấy đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy anh đấu giá tối qua cũng đẹp. Sáng mai nhớ mang tới cho tôi.”

Đôi khuyên tai anh mua vốn định tặng cho vị hôn thê Lâm Uẩn.

Nếu xuất hiện trên tai tôi, chắc hẳn sẽ khiến một số người “khó nuốt trôi”.

Thấy anh hơi do dự, tôi đứng dậy lên lầu, hờ hững để lại một câu:

“Lục tổng mà nuốt lời, thì coi như tôi chỉ nói đùa.”

Ngày hôm sau, thư ký mang khuyên tai đến đặt trên bàn trang điểm của tôi.

Tôi cầm lên ngắm nghía, trong suốt xanh biếc, đúng là rất đẹp.

Bữa tiệc tối nay, tôi mặc sườn xám cổ điển, phối cùng đôi khuyên tai ấy thật hoàn hảo.

Lục Nhiếp dẫn vị hôn thê tham dự, còn bên cạnh tôi thì trống trơn.

Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, toàn xoay quanh chuyện quà tặng của Lục Nhiếp lại nằm trên tai tôi.

Lâm Uẩn mỉm cười tiến tới:

“Sở tiểu thư, Lục Nhiếp đã giải thích với tôi, đôi khuyên này là để báo đáp ân tình của cô.”

Tôi nhấp một ngụm rượu, xoay người bỏ đi, chẳng buồn phí lời.

Người quá ngu ngốc, không đáng tôi tốn hơi.

Cô ta vẫn chưa chịu thôi, giọng điệu khinh miệt:

“Sở tiểu thư ngoài tiền ra, chắc cũng không biết yêu thế nào, nếu không Lục Nhiếp đã không chọn tôi.”

Tôi nhìn ly rượu còn một nửa, chỉ thấy chưa hả dạ.

Liền cầm chiếc bánh kem trên bàn, thẳng tay ném vào khuôn mặt đắc ý kia.

“A!”

Tiếng hét khiến cả khán phòng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Lục Nhiếp vội bước tới, lấy khăn tay lau sạch kem trên mặt cô ta, vừa làm vừa nghiêm mặt hỏi:

“Sở tiểu thư, sao cô lại làm khó hôn thê của tôi?”

Tôi ném khay bánh xuống, phủi tay, hờ hững:

“Cô ta phá hỏng tâm trạng ăn uống của tôi.”

Lâm Uẩn rúc vào ngực anh, nước mắt lưng tròng như đóa bạch liên yếu ớt:

“Tôi chỉ muốn nói với Sở tiểu thư, tôi không để ý chuyện cô cướp khuyên tai. Chỉ cần cô hết giận, bảo tôi làm gì cũng được.”

Lời vừa dứt, kẻ luôn thích gây chuyện với tôi – Trần Thiến – lập tức đứng ra:

“Sở Liên lại bắt nạt người ta, ỷ nhà giàu mà cướp đồ khắp nơi!”

Tiếng trách móc nổi lên bốn phía, chụp cho tôi cái mũ “tiểu thư ngang ngược, coi trời bằng vung”.

Tôi vẫn mỉm cười, mắt không rời Lục Nhiếp.

Cuối cùng, anh cẩn thận dìu Lâm Uẩn rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người, chỉ thấy chướng mắt đến cực điểm.

Tôi và Lục Nhiếp đính hôn từ năm 18 tuổi.

Khi ấy, anh còn bối rối và ngượng ngùng trước trò đùa của tôi.

Nhưng ngày gia đình anh phá sản, anh như trưởng thành chỉ sau một đêm.

Ánh mắt kiên định, cả người đều toát lên sự quật cường.

Tôi biết anh sẽ thành công.

Nhưng quên mất, khi anh thành công rồi, chưa chắc anh còn nhớ đến hôn ước này.

Hối hận sao? Tôi chưa từng hối hận.

Tôi có thể đỡ anh dậy, cũng có thể khiến anh ngã trở lại bùn đen.

2.

Từ đó, ở đâu có Lục Nhiếp là ở đó có tôi.

Anh đấu giá đất, tôi trả cao gấp đôi giành lấy.

Anh tranh dự án, tôi trả thấp một nửa cướp đi.

So tiền, Lục Nhiếp chưa đủ tư cách.

Khi tôi thống trị cả Vận Thành, anh mới chỉ ôm một trăm triệu, khổ sở xoay xở ở một góc nhỏ.

Cuối cùng anh chống đỡ không nổi, phải đến tận nơi xin lỗi.

Anh đứng trước mặt tôi:

“Sở tiểu thư, làm thế này cô cũng chẳng được lợi gì. Nhà họ Sở dù có tiền, cũng chịu không nổi cách tiêu hoang như thế.”

Tôi nghe ra – anh đang dạy tôi làm người.

Tôi liếc sau lưng anh một cái, rồi lạnh nhạt thu lại tầm mắt:

“Vị hôn thê của anh đâu? Sao không đến xin lỗi tôi?”

Anh mím môi, khom người, giọng chân thành:

“Chuyện hôm đó tôi thay cô ấy xin lỗi, nhưng là cô ra tay trước, dù sao hai bên cũng có trách nhiệm.”

Xin lỗi như thế, thà khỏi nói.

Tôi cười nhạt, đưa tay chống trán:

“Xem ra tôi ra tay vẫn quá nhẹ. Tốt nhất bảo cô ta tránh xa tôi, lần sau tôi động thủ, sẽ không chỉ là một cái bánh kem đâu.”

Thấy tôi không chịu xuống nước, mặt Lục Nhiếp tối sầm:

“Nếu Sở tiểu thư nhất định không chịu buông tha vị hôn thê của tôi, vậy khỏi bàn nữa. Sau này cứ gặp nhau trên thương trường.”

Tôi ngả người ra sofa, vắt chân đầy kiêu ngạo:

“Được thôi, không gặp không về.”

Sau hôm đó, anh liền chạy khắp nơi tìm các ông lớn hợp tác.

Nhưng ở Vận Thành, chỉ cần một câu của tôi, chẳng ai dám ký với anh.

Cộng thêm vụ phá sản năm xưa, nhiều người vẫn chưa muốn thấy anh trỗi dậy.

Không ngờ Lâm Uẩn còn là hotgirl có hàng triệu fan.

Cô ta đăng video khóc lóc, tố tôi độc quyền thị trường, cố tình chèn ép Lục Nhiếp.

Còn vừa khóc vừa kể khổ chuyện khởi nghiệp, khiến cư dân mạng rơi lệ, thương xót cho “cặp đôi khổ nạn”.

Thư ký đưa video cho tôi xem, tôi chỉ cười khẩy.

Lập tức gọi thẳng cho Lục Nhiếp:

“Bảo cô ta xóa video trong hai phút.”

Anh ta nói:

“Những gì cô ấy nói đều là sự thật.”

“Thật sao?” – giọng tôi lạnh băng –

“Anh chắc là muốn mất cả thể diện?”

Anh im lặng vài giây rồi nói:

“Tôi sẽ để cô ấy xóa.”

Chuyện tôi đưa anh một trăm triệu chỉ có vài người trong giới biết.

Nếu tung lên mạng, người mất mặt nhất là anh.

Anh là thương nhân, biết cân nhắc thiệt hơn.

So với danh dự – vị hôn thê chẳng đáng một xu.

3

Tôi và Trịnh Húc lớn lên cùng nhau. Đêm tôi đính hôn với Lục Nhiếp, anh ôm con sư tử đá trước cửa khóc suốt cả đêm.

Ngày nhà họ Lục phá sản, anh lại bỏ ra hơn chục triệu, đốt pháo hoa suốt một đêm trên bầu trời Vận Thành.

Anh nói: “Tôi không phải vì cậu, tôi chỉ đơn giản là thấy chướng mắt thằng Lục Nhiếp đó.”

Vì thế, chúng tôi vừa cấu kết vừa chán ghét nhau.

Đêm nay, anh hẹn tôi ra quán bar xả stress, còn chu đáo gọi hẳn tám nam mẫu, đồng loạt cao to vạm vỡ như tủ lạnh hai cánh.

Vài ly hoàng tửu vào bụng, tôi hoàn toàn bộc lộ bản tính, tay trái một “anh trai”, tay phải một “em trai”, vô cùng khoái chí.

Cửa phòng bao bị nhân viên mở ra, trong cơn say mắt mơ màng, tôi dường như thấy gương mặt Lục Nhiếp – cái gương mặt khiến người ta vừa yêu vừa hận kia.

Đúng là anh ta.

“Tên nào gọi anh ta đến phá hứng thế?” Tôi cau mày hỏi.

Trịnh Húc cẩn thận kéo vạt váy sắp tuột lên đến tận đùi của tôi xuống, đắc ý khoe khoang: “Là tôi gọi đấy, vừa hay đang thiếu một người rót rượu.”

Tôi nhìn Trịnh Húc nịnh hót bên cạnh, không hiểu anh ta định làm gì.

Trịnh Húc không đợi tôi hỏi, đã hào hứng quay sang quát người đang đứng như tượng ở cửa:

“Đứng đực làm gì, mau qua đây rót rượu!”

Rồi anh ghé sát tai tôi, đắc ý nói: “Gần đây anh ta đang cần nhờ bố tôi giúp, không dám cãi lời đâu.”

Thì ra Trịnh Húc muốn sỉ nhục Lục Nhiếp, chẳng lẽ là để xả giận thay tôi?

Tôi miễn cưỡng cho là như vậy.

Trong lúc tôi còn ngẩn người, Lục Nhiếp đã cầm chai rượu, nửa quỳ trước mặt tôi, rót đầy ly.

Có thể uốn có thể duỗi – đó là từ hiện lên trong đầu tôi.

Ánh đèn đủ màu hắt lên gương mặt góc cạnh cứng rắn của anh, đáy mắt không lộ cảm xúc, như thể chẳng còn ham muốn gì nữa.

Đã thế mà vẫn tự cho mình thanh cao.

Tôi cố ý làm đổ ly rượu, rượu vẩy thẳng lên chiếc sơ mi trắng tinh như mới của anh.

Đôi mày khẽ nhíu, bộc lộ sự khó chịu rõ rệt.

“Xin lỗi nhé, rót lại cho tôi một ly nữa.”

Ngón tay nắm chai rượu nổi gân xanh, quai hàm siết chặt, run lên rất khẽ – từng biến đổi nhỏ đều nói rõ sự nhẫn nhịn cực độ.

Tôi nâng ly rượu vừa được rót đầy, nhấp một ngụm, cay xè cổ họng.

Rồi túm lấy cổ áo trắng của anh, mạnh tay kéo sát anh lại gần.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên mặt.

Mặt tôi bất ngờ áp tới, anh theo phản xạ quay đầu tránh.

Hành động đó chọc giận tôi, tôi không kìm được, phun cả ngụm rượu thẳng vào mặt anh.

Những giọt rượu lăn từ gương mặt góc cạnh của anh xuống, chảy vào cổ áo, tràn đầy mùi vị khiêu khích.

Tôi cầm khăn giấy trên bàn, thản nhiên lau miệng, rồi ném thẳng vào mặt anh.

“Xin lỗi, không kìm được.”

Lục Nhiếp đột nhiên đứng bật dậy, chai rượu trong tay bị anh ném mạnh xuống sàn, thủy tinh vỡ tung tóe, mảnh vỡ cứa vào bắp chân trần của tôi.

“Tiền tôi đã trả đủ rồi, cô còn sỉ nhục tôi thế này thì quá đáng quá rồi đấy.”

“Quá đáng sao?” Tôi quay sang nhìn Trịnh Húc.

Trịnh Húc lập tức lắc đầu: “Quá đáng gì chứ? Nếu không nhờ cậu giúp, giờ có khi hắn còn đang lê lết xin ăn dưới gầm cầu ấy!”

Tôi lại nhìn về phía Lục Nhiếp: “Nghe rõ chưa? Anh nợ tôi không chỉ là tiền, còn là ân tình!”

Tôi nhấc chân bị thương lên, máu đã chảy thành một đường dài.

“Liếm sạch đi, nếu không tôi cho người khiêng anh ra khỏi đây.”

Chương trước
Chương sau