Chương 3
7
Lục Nhiếp vốn ít lời, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc.
Làm sao trở thành người kế thừa xứng đáng, là bài học cả đời anh phải học.
Tôi thì khác, lớn lên dưới sự cai trị tàn bạo của cha, cả người đều là phản nghịch.
Anh có năng lực, có dã tâm, tôi từng nghĩ mình sẽ không phải là vòng tròn khép lại trong cuộc đời anh.
Có lẽ tôi chỉ là nữ phụ ác độc trong câu chuyện của anh, hoặc chỉ là một NPC có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng tôi không cam lòng, luôn cảm thấy mình cũng có thể là nhân vật chính.
Cha vẫn chưa bỏ cuộc với tôi, ông đưa tôi vào bệnh viện, cho tôi điều trị tốt nhất.
Nửa tháng sau, tôi nghe tin mình sắp đính hôn qua chiếc TV trong phòng bệnh, chú rể chính là Trịnh Húc.
Tiệc đính hôn diễn ra sau ba ngày, tôi mơ hồ cảm thấy cha đang muốn ép Lục Nhiếp xuất hiện.
Vài ngày nay, Trần gia và Trịnh gia liên tục chịu tổn thất nặng nề.
Thủ đoạn của Lục Nhiếp khiến người đàn ông trung niên kia ngồi không yên.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cha dẫn theo vệ sĩ bước vào.
Chỉ một ánh nhìn thôi, cả người tôi đã run rẩy, ký ức lại bị kéo về cái đêm máu tanh tàn nhẫn kia.
Cha đứng trước giường bệnh, nhìn xuống tôi, ánh mắt cao cao tại thượng:
“Cô và Lục Nhiếp bắt đầu hợp tác từ khi nào?”
“Chúng tôi không hề hợp tác.” Tôi cúi đầu phủ nhận.
Cha lạnh lùng: “Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Ba ngày nữa, trong tiệc đính hôn, nghĩ cách để Lục Nhiếp đến. Nếu không…”
“Được.” Hai hàm răng tôi va lập cập.
Điện thoại được trả lại vào tay tôi, tôi vuốt dãy số trên màn hình nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Cuối cùng, ngón tay bay nhanh, một tin nhắn được gửi đi.
Nhìn lên trần trắng xóa, một tia sáng lướt qua đầu, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Sinh ra trong gia đình như thế, có người cha như vậy, tôi có thể cứu một người là một người, còn mong cầu gì đáp trả.
Có lẽ tôi sinh ra chính là để trả nợ cho nhà họ Sở.
Ba ngày thoáng chốc trôi qua, vết thương trên người đã lành, làn da trắng mịn trở lại như trước.
Tôi mặc chiếc váy dài eo cao, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ xõa sau lưng, lớp má hồng dày che đi gương mặt tái nhợt, nhìn tổng thể xem ra cũng ổn.
Trong bữa tiệc đính hôn, quan khách toàn là người có máu mặt, bên ngoài đã bày thiên la địa võng.
Cha luôn âm thầm quan sát tôi, tôi không phải không phát hiện, chỉ là chẳng buồn để tâm.
Là tiểu thư nhà họ Sở, tôi luôn giữ nụ cười đúng mực, xoay vòng mời rượu giữa các vị khách.
Sắc mặt cha từ bình tĩnh đến cau mày lo lắng, người ông chờ vẫn không xuất hiện.
Nhìn thấy tôi thản nhiên như cũ, dường như cha chợt hiểu ra điều gì, kéo tôi vào phòng VIP.
“Người đâu? Sao vẫn chưa tới?” Ông không kìm được mà hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, không còn sợ hãi:
“Chắc sẽ không đến đâu.”
Hôm đó, trong tin nhắn, tôi đã đe dọa Lục Nhiếp – nếu anh dám đến, tôi sẽ nhảy lầu ngay trước mặt.
Cha liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh, người kia lập tức hiểu ý, rút thắt lưng đưa cho ông.
Dù sợ hãi, tôi cũng không hạ khóe môi đang nhếch cười, dùng lời lẽ châm chọc:
“Tốt nhất ông hãy đánh chết tôi, giống như đánh chết mẹ tôi năm đó.”
Động tác của ông khựng lại, nghiến răng rít ra:
“Mẹ cô đáng chết!”
Dây thắt lưng vung cao, ngay lúc sắp quất xuống, tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên ngoài cửa.
Ngay sau đó, Lục Nhiếp phá cửa xông vào, cảnh sát vũ trang cầm súng lao thẳng vào phòng.
Cha và vệ sĩ lập tức bị khống chế.
Tôi co người trong góc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lục Nhiếp, lại không nói với tôi.
Là vì không tin tôi?
Hay là… chưa từng tin tôi?
8
“Sở Liên, em không sao chứ?”
Người đàn ông trước mặt giọng đầy lo lắng, ánh mắt tràn ngập quan tâm, nhẹ nhàng bế tôi lên.
Tôi ngây dại, vùi đầu vào ngực anh, không muốn nói, không muốn đáp lại, như thể cả thế giới đã vứt bỏ tôi.
Hết lần này đến lần khác bị anh che giấu, khiến niềm tin của tôi cũng bắt đầu lung lay.
“Tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của anh thôi sao?”
Giọng tôi nghèn nghẹn vọng ra từ trong lồng ngực anh.
Bước chân Lục Nhiếp khựng lại, anh cúi xuống khẽ cọ trán tôi:
“Đợi em nghỉ ngơi xong, anh sẽ giải thích.”
Tôi nhắm mắt, nơi chóp mũi tràn ngập mùi hoa dành dành dìu dịu.
Ngày trước trên người anh luôn là hương gỗ trầm, có lẽ… giờ cũng chẳng cần giải thích nữa.
Tội trạng của ba nhà Sở – Trần – Trịnh bị công bố đồng loạt, chứng cứ rành rành.
Giống như nhà họ Lục năm xưa, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn sụp đổ.
Thủ đoạn của Lục Nhiếp, tàn nhẫn không chút nương tay.
Tôi trốn trong nhà mấy ngày, còn anh thì đứng ngoài cửa chờ suốt mấy ngày.
Người giúp việc trong nhà đều bị cho nghỉ, đồ ăn trong tủ lạnh cũng gần cạn sạch.
Tôi tắm rửa, trang điểm, thay một bộ quần áo mới — dù sao gặp người cũ cũng phải chỉnh tề một chút.
Bóng dáng cao lớn của anh phản chiếu trên cửa sổ sát đất.
Tôi ngồi đối diện, chẳng còn vẻ ngạo mạn ngày xưa, buột miệng nói:
“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng được như ý nguyện.”
Rồi lại khẽ cười:
“Nghe nói anh sắp đính hôn, nhưng giờ tôi chẳng còn gì cả.”
Tôi đẩy cặp khuyên tai ngọc phỉ thúy từng giành được đến trước mặt anh:
“Xem như quà mừng cưới của tôi, đám cưới tôi sẽ không đi.”
Lục Nhiếp bật dậy, đôi mắt hoe đỏ:
“Sở Liên, nghe anh giải thích. Anh nợ Lâm Uẩn quá nhiều, bao năm nay cô ấy theo anh chịu không ít khổ.”
Tôi cụp mắt, cười chua chát:
“Phải rồi, khi hai người chịu khổ, tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Sở, ăn sung mặc sướng.”
Điều anh không biết là khoảng thời gian đó tôi từng mất ngủ triền miên vì áy náy.
Chỉ cần nghĩ đến việc chính cha tôi đã khiến gia đình anh tan nát, tôi lại thấy bản thân mình cũng là hung thủ, cảm giác tội lỗi vô tận bào mòn tinh thần tôi đến gần như suy sụp.
Tờ giấy khám tâm lý mà Lâm Uẩn tung ra, là thật.
Hôm mẹ tôi mất, tôi đã đến tìm anh.
Khi đó anh đang cùng nhân viên mở tiệc ăn mừng công ty đầu tiên niêm yết thành công, Lâm Uẩn đứng cạnh anh, hai người xứng đôi như tranh vẽ.
Trở về nhà, tôi phát điên, đập nát mọi thứ trong phòng.
Dù vậy, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm anh khó xử.
9
Lục Nhiếp hơi nhíu mày, từng chữ anh nói ra đều vô cùng nghiêm túc:
“Anh sẽ bù đắp cho em, em muốn gì cũng được.”
“Trừ chuyện kết hôn.” Tôi lạnh giọng cắt ngang, nói hộ luôn câu anh định nói.
Tôi đứng dậy, lấy từ tủ rượu ra chai đắt nhất, mở nắp, rót hai ly.
“Tính ra cũng mười năm rồi, tối nay kết thúc tất cả, từ nay đôi bên không ai nợ ai!”
Lục Nhiếp đón ly, ngửa đầu uống cạn.
Cướp lấy chai rượu trong tay tôi, một hơi uống thêm hai ly.
Tôi bật cười khẽ: “Chai này đắt lắm đấy, anh uống kiểu đó đúng là phí phạm.”
Trong mắt anh ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, gương mặt bình thản, như thể đã buông bỏ mọi ham muốn.
Chạm ly với tôi, anh nói:
“Sở Liên, kiếp này coi như anh nợ em. Kiếp sau nhất định trả.”
Tôi nhếch môi: “Ai dám chắc kiếp sau tôi còn yêu anh?”
Anh gượng cười, có chút xấu hổ:
“Là anh tham lam quá rồi.”
Tôi kiêu ngạo ngẩng cao cằm:
“Tôi tốt như vậy, anh không xứng.”
Một chai rượu cạn, rồi đến chai thứ hai, chai thứ ba…
Chúng tôi từ bên cửa sổ sát đất, đến sofa, rồi vào thẳng phòng ngủ.
Kết quả sau một đêm say – ngoài cơn đau đầu còn có ký ức đứt đoạn.
Quần áo vương vãi khắp nơi, ga giường nhăn nhúm, chai rượu lăn lóc dưới đất…
Là vì không kìm được tình cảm, hay chỉ là loạn tình sau khi say?
Tôi liếc nhìn Lục Nhiếp vẫn đang ngủ say, không tìm thấy câu trả lời.
Tôi vội vã mặc quần áo vào, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Không kịp chỉnh lại mái tóc rối, gương mặt vẫn còn mệt mỏi, tôi gọi thẳng xe ra sân bay.
“Một vé bay sang nước H.”
Khi ngồi trên máy bay, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ lướt qua, tôi mới cảm thấy một chút an lòng.
Tôi đã chạy trốn, trở thành kẻ đào ngũ trong tình cảm.
10
Năm năm đã mài giũa tôi thành một người phụ nữ kiềm chế, nhẫn nại và điềm tĩnh hơn trước.
Ánh mắt Lục Nhiếp sâu thẳm nhìn tôi, não tôi vang lên một tiếng ong, tim đập thình thịch dữ dội.
Sự bình tĩnh mà tôi luôn tự hào, trong khoảnh khắc tái ngộ này, tan thành mây khói.
Thì ra trái tim một người, thật sự có thể chỉ đập vì một người khác.
“Cưng này, hai người quen nhau à?”
Trước quán cà phê, bạn tôi – Pik – kéo nhẹ vạt áo tôi, nhìn theo hướng ánh mắt tôi.
Đôi mắt đen của Lục Nhiếp lạnh băng, nhìn không ra cảm xúc, chỉ thấp thoáng thấy một tia giận dữ.
Tôi không hiểu, anh có gì mà phải tức giận?
Tôi quay đầu nói: “Không quen.”
Khi ngoảnh lại, Lục Nhiếp đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Chúng ta nói chuyện.” Giọng anh lạnh nhạt, không nghe ra một chút dịu dàng.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, muốn lôi tôi đi một cách áp đảo.
Pik còn định ngăn lại, tôi chỉ liếc một cái, cô ấy liền đứng yên.
Giọng Lục Nhiếp hơi khàn: “Mấy năm nay, em sống tốt chứ?”
Dưới gốc ngô đồng, hai người đứng đối diện.
“Tốt.” Tôi điềm nhiên đáp.
“Anh rất nhớ em.”
Ngón tay tôi khẽ run, mím môi, giọng khô khốc:
“Cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng—”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Tôi giơ chiếc nhẫn trên tay lên, chứng minh mình không hề nói dối.
Lục Nhiếp sững người, môi mấp máy vài lần, cuối cùng thốt ra một câu:
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi khẽ cong khóe môi, giọng nhẹ tênh:
“Vị hôn phu của tôi đang đợi, tôi về trước.”
Nói xong tôi xoay người định đi.
Cánh tay bị anh nắm chặt, kéo mạnh, cả người ngã vào lồng ngực ấm áp.
Những ngón tay thon dài luồn vào tóc tôi từ phía sau tai, một đôi môi lạnh lẽo hôn xuống.
Tôi theo phản xạ đẩy anh ra nhưng không kịp, cơn giận bùng lên, tôi vung tay tát mạnh.
Một tiếng chát vang giòn, động tác anh dừng lại.
Sắc mặt tôi trầm xuống, giọng lạnh lùng:
“Đừng quấn lấy tôi nữa.”
Anh và Lâm Uẩn đã đính hôn, dù tôi ở nước ngoài vẫn nghe được tin này.
Giọng Lục Nhiếp trầm khàn, xen lẫn cay đắng:
“Xin lỗi, anh thật sự quá nhớ em, chưa bao giờ thôi nghĩ đến em.”
Tôi bất lực:
“Anh đã đính hôn thì phải có trách nhiệm với vị hôn thê của mình. Cứ nhớ đến người phụ nữ khác thế này, cuối cùng anh sẽ có lỗi với cả hai.”
Đôi mắt Lục Nhiếp đỏ hoe, siết chặt vòng eo tôi:
“Sở Liên, anh đã hủy hôn với Lâm Uẩn rồi, chúng ta quay lại được không?”
Cả người tôi chấn động, có một giọng nói thôi thúc trong đầu: hãy đồng ý.
Nhưng lý trí lấn át tình cảm:
“Xin lỗi, tôi yêu vị hôn phu của tôi.”
“Vậy còn con của chúng ta?”
Anh kích động, ánh mắt gắt gao dán chặt vào tôi.
Hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, cúi đầu nhìn mũi chân, không biết phải trả lời thế nào.
Từ lúc biết có đứa bé này, đến khi sinh ra nó, rồi đến giờ nó đã bốn tuổi,
tôi chưa từng nghĩ – nếu Lục Nhiếp biết sự tồn tại của nó, tôi sẽ làm gì.
Nhưng bây giờ vấn đề này đang đặt ra trước mắt, tôi không thể không lựa chọn.
“Nếu anh thật sự nghĩ cho con, thì đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”
“Xin em!”
Hai chữ cuối cùng, thấp hèn đến mức rơi vào bụi đất.
Ngày trước tôi chỉ mong anh thành công, giờ anh không chỉ thành công, còn đứng ở vị trí rực rỡ nhất.
Tôi cảm thấy an ủi vì anh có được ngày hôm nay, rốt cuộc cũng chứng minh tôi đã đánh cược đúng.
Tôi lại lần nữa thoát khỏi vòng tay anh, quay lưng rời đi.
Lá ngô đồng theo gió rơi, điểm xuyết nỗi cô tịch của cuối thu.
Năm năm, rồi lại năm năm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Ba năm trước, cha tôi tự sát trong tù, khi đó tôi đã biết mình không còn đường quay lại.
Cũng như Lục Nhiếp, chẳng thể quên được cảnh tượng bi thảm ngày cha mẹ anh gặp tai nạn.
Phần đời còn lại, mỗi người bình yên – mới là kết cục hoàn hảo nhất.
11
Cái tên Sở Liên, là nỗi đau cả đời của Lục Nhiếp.
Họ vốn là cùng loại người, đều là vật hy sinh trong gia tộc của mình.
Ngày trước vui sướng bao nhiêu, thì khi kết thúc lại đau lòng bấy nhiêu.
Khác ở chỗ, anh có quyền lựa chọn, còn Sở Liên thì không.
May mắn thay, hôn ước của họ là hai bên đều tự nguyện.
Anh không thể quên được cảnh cha mẹ chết thảm, cả cuộc đời về sau của anh chỉ có báo thù.
Khi Sở Liên bằng lòng đưa anh một tỷ để làm lại từ đầu, anh không hề do dự mà nhận lấy, vì đó là món nợ nhà họ Sở phải trả.
Lâm Uẩn từ đầu đến cuối chỉ là công cụ do Lục Nhiếp tự tay bồi dưỡng, dùng để che đậy tình cảm anh dành cho Sở Liên, tô vẽ một sự cân bằng giả dối.
Nhưng trong lòng anh, nào có cân bằng gì, từ đầu đến cuối chỉ nghiêng về một người.
Có những lời không thể nói ra, nhưng hai người đều hiểu rõ.
Ngăn cách giữa họ, là xương máu của những sinh mạng đã mất.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Lục Nhiếp thắng rồi, nhưng cũng là kẻ thua.
Mỗi năm anh đều dành ra một tháng, đến xem người phụ nữ kia sống có tốt không.
Xem con trai anh có cao thêm chút nào chưa.
Cho đến khi tóc mai điểm bạc.
Ngày con trai anh kết hôn, cậu cầm micro, hướng về người đứng ở hàng cuối cùng hô lên:
“Chẳng lẽ ông định để mẹ tôi đợi đến khi xuống mồ mới xong sao?”
(Hết)