MƯỢN DAO

1

1

 

“Trương thị, con trai cháu trai ta đang yên đang lành, đều bị ngươi xúi giục đến mức ngỗ nghịch bất hiếu.”

 

Bà bà gọi ta đến trước mặt, vừa mở miệng đã mắng xối xả: 

 

“Quỳ xuống cho ta, chép 《Hiếu Kinh》 một trăm lần. Chép không xong thì không được ăn cơm.”

 

Ta quỳ trên nền gạch cứng ngắc, đầu gối đau như kim châm, cổ tay sớm đã mỏi rã rời, không còn nắm nổi cây b.út.

 

Mực loang ra trên giấy tuyên thành từng vệt, trông như từng mảng nước mắt bẩn thỉu.

 

Bụng đói đến hoảng loạn, tay chân run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh, trước mắt từng đợt tối sầm lại.

 

Triệu Luân, công công tốt của ta, đương triều các lão.

 

Chỉ để báo đáp ơn cứu mạng của tên ăn chơi kia đối với trưởng tôn đại phòng Triệu Nặc.

 

Nhất quyết muốn đem Lâm nhi vừa tròn mười bốn tuổi của ta, dâng cho con súc sinh ở kinh thành tai tiếng lẫy lừng, đã sống sờ sờ đ.á.n.h c.h.ế.t ba phòng thê t.ử!

 

Phu quân Triệu Doãn quỳ suốt một đêm, đổi lại chỉ là một trận gia pháp.

 

Danh tiếng ngỗ nghịch bất hiếu, đã lờ mờ truyền ra ngoài.

 

Con trai Triệu Tông đang chuyên tâm đọc sách ở Quốc T.ử Giám, năm sau sẽ vào kỳ Thu vi, cũng bị lệnh gọi về nhà, đóng cửa tự kiểm điểm.

 

Còn ta, như một con ch.ó, quỳ ở đây, bị thứ gọi là hiếu đạo trong miệng bọn họ đè ép, bẻ cong cả sống lưng.

 

Cảm giác đói khát dữ dội khiến toàn thân ta run lên, tim đập loạn xạ, trước mắt tối sầm, liền ngã quỵ xuống.

 

Khi tỉnh lại, bên tai chỉ còn tiếng khóc tuyệt vọng của con gái.

 

“Tổ phụ, tổ mẫu, xin cầu xin hai người, tha cho mẫu thân con đi.”

 

“Con gả, chỉ mong đừng liên lụy đến tiền đồ làm quan của phụ thânhuynh trưởng.”

 

Sắc mặt công công dịu đi đôi chút, ông ta lạnh lùng nhìn ta đang cố gượng dậy từ dưới đất, giọng băng giá nói:

 

“Trương thị, uổng cho ngươi còn là khuê nữ nhà Tế Tửu, kiến thức và tâm lượng, lại không bằng Lâm nhi hiểu chuyện hiếu thuận.”

 

Bà bà từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói:

 

“Hôn kỳ định trong ba tháng nữa, chuẩn bị cho Lâm Lâm một phần của hồi môn cho t.ử tế. Triệu gia chúng ta sẽ không bạc đãi nó.”

 

Con gái lao vào lòng ta, thân thể nhỏ bé run lên dữ dội.

 

“Mẫu thân, người chuyện gì, nữ nhi cũng không sao đâu, nữ nhi cam tâm tình nguyện gả…”

 

Ta ôm lấy thân thể mềm yếu non nớt của con, lại ngẩng lên nhìn đôi công bà lạnh lùng đứng xem, tự cho rằng đã nắm c.h.ặ.t được ta trong tay.

 

Rất tốt.

 

Đã các ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa.

 

2

 

Với thân phận Trương thị, ta đã sống ở Triệu gia tròn nửa năm.

 

Phu quân điềm đạm thật thà, con trai hiếu thuận cần cù.

 

Con gái Triệu Lâm, ngọt ngào ngoan ngoãn, như một trái vui của cả nhà.

 

Nếu ông trời đã sắp đặt cho ta như vậy, cũng chưa hẳn là không thể chấp nhận.

 

Trở thành nhị tức của Triệu gia, điều ta cầu chẳng qua chỉ là một góc bình yên: ở bên phu quân chất phác đôn hậu, nhìn con trai chăm chỉ tiến tới, che chở cho đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu, an ổn sống hết quãng đời còn lại, vậy là đủ rồi.

 

Thế nhưng bọn họ, ngay cả chút mong mỏi nhỏ nhoi ấy, cũng muốn nghiền nát.

 

Công công lại dám đem cả cuộc đời và tính mạng của con gái ta, đi lấp cho ân nghĩa của đại phòng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Đi thành toàn cho thể diện của phủ các lão.

 

Hay lắm!

 

Thật là hay cho lắm!

 

Ta ôm đứa con gái đang khóc nức nở, chậm rãi đứng dậy.

 

Đầu gối truyền đến cơn đau thấu xương, thân người ta lảo đảo một cái.

 

Lâm nhi vội vàng đỡ lấy ta, ta trao cho con một nụ cười trấn an, rồi dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con.

 

Ta xoay người, cúi mình về phía công bà, giọng điềm tĩnh:

 

“Là con dâu nghĩ lệch rồi. Hôn sự của Lâm nhi, xin toàn quyền để nhị lão quyết định. Con sẽ lập tức trở về chuẩn bị cho con bé.”

 

Triệu Luân dường như chút bất ngờ, nheo mắt lại, đ.á.n.h giá ta.

 

Bà bà Vương thị thì hừ lạnh một tiếng từ trong mũi:

 

“Đáng lẽ nên thế từ sớm, khỏi phải chịu những khổ sở này.”

 

Ta cúi mày thuận mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Lâm nhi, từng bước từng bước rời khỏi từ đường ngột ngạt đến nghẹt thở ấy.

 

……

 

Bước qua ngưỡng cửa, tiến vào luồng khí lạnh buốt.

 

Gió dưới hành lang thấu xương, nhưng không thể thổi tan sát khí trong lòng ta.

 

Kiếp trước, ta đã chịu đựng cả một đời nơi thâm cung.

 

Từ một cung nữ quét dọn, từng bước trở thành nữ quan chưởng sự, hầu hạ ba triều hoàng đế, dạy dỗ vô số phi tần.

 

Đã quen nhìn xuân phong hóa vũ, lại càng quen với việc g.i.ế.c người không để lại dấu vết.

 

Có vài thứ, một khi đã học, vốn không định dùng lại.

 

Nhưng vài kẻ, lại cứ không muốn để ta sống yên ổn.

 

3

 

Trở về nhị phòng lạnh lẽo vắng vẻ, ma ma theo ta khi xuất giá bưng nước đường tới, ta uống liền mấy ngụm, ép xuống từng cơn choáng váng.

 

Ta đuổi hết đám hạ nhân lười nhác ra ngoài, ôm đứa con gái đang run rẩy vào lòng, dịu dàng dỗ dành, cho đến khi con khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.

 

Ăn tạm mấy món nguội, vội vàng xúc hết một bát cơm, vừa đặt đũa xuống thì phu quân toàn thân đầy thương tích đã được người ta dìu vào.

 

“Nàng thật sự đồng ý để Lâm nhi gả cho con súc sinh đó sao?” 

 

Sắc mặt chàng tái nhợt, mặc kệ đau đớn vẫn gằn giọng chất vấn:

 

“Đó là khúc ruột nàng sinh ra đấy!”

 

Ta nhìn những vết bẩn và vết m.á.u còn mới trên vạt áo chàng, hiển nhiên chàng lại quỳ đi cầu xin người phụ thân kia của mình.

 

“Chàng mang một thân thương tích ấy, quỳ nửa ngày trời.” 

 

Ta bình thản hỏi: “Kết quả ra sao?”

 

Chàng nghẹn lời.

 

“Các lão chỉ cần một câu ‘ngỗ nghịch’ là thể hủy sạch mười bảy năm đèn sách của chàng, khiến tiền đồ hóa tro tàn.” 

 

 

 

Chương trước
Chương sau