5
Triệu Luân thậm chí còn gõ gõ cảnh cáo ta:
“Chỉ mười tháng mà thôi. Trương thị, nếu ngươi dám giở trò sau lưng, thì đừng trách lão phu không nể tình.”
Lão già mặt âm trầm, nheo mắt nhìn chằm chằm ta:
“Hãy nghĩ cho tiền đồ của phu quân và con trai ngươi.”
Trong lòng ta lửa giận ngút trời, nguyền rủa lão già ấy ngàn vạn lần, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính đáp:
“Phụ thân yên tâm, con sẽ không làm bừa. Hiện giờ con đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho Lâm nhi rồi.”
Trở về viện, lửa giận trong lòng vẫn bốc cao.
Tên Giang Hồng kia, tháng trước còn kéo ra một t.h.i t.h.ể đẫm m.á.u, nghe nói là nha hoàn thông phòng của hắn ta.
Loại cặn bã như vậy, ân tình Triệu Nặc thiếu nợ, dựa vào đâu lại phải dùng hạnh phúc và tính mạng của con gái ta để trả?
Về đến viện, Lâm nhi nhỏ giọng hỏi:
“Mẫu thân, con có phải nhất định phải gả không?”
Ta nhẹ nhàng ôm lấy con bé, nói:
“Yên tâm, có mẫu thân ở đây, nhất định sẽ không để con gả vào Giang gia.”
Triệu Doãn cũng hỏi ta:
“Phải làm sao? Lần này ta về quê, phải thủ tang ba năm. Đến lúc đó e là ngay cả hôn lễ của Lâm nhi cũng không tham dự được.”
Ta nghiến răng nói:
“Lâm nhi gả vào ổ hổ hang sói, chàng có gì mà tham dự?”
Nhìn Khương thị bên cạnh Triệu Doãn, dáng vẻ cúi mày thuận mắt, ta hít sâu một hơi, tự nhắc mình rằng đời người vốn không thể vẹn toàn mười phần.
Triệu Doãn trọng tình, tôn trọng thê t.ử, thương yêu con cái, phẩm tính cũng coi như không tệ.
Dù không thể làm phu thê ân ái, nhưng cũng đã giữ được lễ nghĩa tương kính như tân.
Dù sao cũng coi chàng là trụ cột chống đỡ môn hộ, những chuyện khác, cứ nhắm một mắt mở một mắt vậy.
Vì thế, ta nở nụ cười hòa nhã, bảo chàng đưa cả Khương thị đi cùng.
……
Nhân lúc dạo này Triệu Luân bận rộn công vụ, ta lấy cớ muốn đến Đại Phật Tự thắp đèn trường minh cho bà bà, tiện thể cầu phúc cho Triệu gia.
Đại tẩu Lý thị tỏ vẻ không cam lòng, nhưng không chịu nổi cái cớ “hiếu đạo” của ta, đành đưa hai trăm lượng bạc, sắp xếp xe ngựa và hộ vệ.
“Phiền đệ muội nhớ thắp giúp cả phần của đại phòng nữa, coi như tròn đạo hiếu.”
Ta cười đáp:
“Đó là lẽ đương nhiên. Chỉ là gió tuyết lớn, nếu thời tiết không tốt, e rằng ta sẽ về muộn một chút.”
“Không sao, mang thêm người theo, đừng để mình chịu thiệt.”
Không thể mang theo Lâm nhi, ta có chút tiếc nuối.
Nhưng rất nhanh ta đã lấy lại tinh thần, không mang Lâm nhi, ngược lại càng thuận tiện cho ta làm việc.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tiếng chuông Đại Phật Tự ở ngoại ô kinh thành vang lên trong ánh chiều tà, ta quỳ trước Phật, thêm dầu cho ngọn đèn trường minh cúng Vương thị.
Khói xanh lượn lờ, làm mờ đi dung nhan từ bi của tượng Phật.
“Ma ma, ta ra sau núi đi một lát, hái chút lá bách dâng cho mẫu thân. Người chờ ta ở đây.”
Ta thấp giọng dặn dò, khoác áo choàng xám xịt, mũ trùm che đi hơn nửa gương mặt.
Lặng lẽ rời khỏi chùa từ cửa hông, tại chỗ rừng vắng đã hẹn trước, ta nhanh ch.óng thay bộ áo vải thô của nam nhân, dùng t.h.u.ố.c mỡ sẫm màu hơi thay đổi làn da và dáng mày.
Bóng người trong gương, đã là một hán t.ử bình thường, dáng trung bình, gương mặt khắc khổ.
Khu lều tị nạn ở góc tây nam ngoài kinh thành dơ bẩn không chịu nổi, tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng theo gió lạnh bay tới.
Ta nén khó chịu, tìm thấy một nam t.ử trung niên gầy gò đang co ro bên chân tường, quát tháo bọn ăn mày, Lưu Chuột Đất.
Kiếp trước, hắn chính là một trong những kẻ thạo tin tức nhất ở tầng đáy kinh thành, chỉ cần có tiền, chuyện dơ bẩn ngóc ngách nào hắn cũng biết.
Một thỏi bạc nặng trịch rơi vào lòng bàn tay bẩn thỉu của hắn.
“Tìm một ông lão, sống chẳng còn bao lâu, nhưng vẫn còn cháu chắt hậu bối không yên tâm. Phải là kẻ không sợ c.h.ế.t, dám liều mạng. Việc thành, sẽ có thêm một trăm lượng bạc an gia, đường lui của bọn trẻ, ta sẽ sắp xếp.”
Giọng ta khàn khàn, ngắn gọn dứt khoát.
Lưu Chuột Đất mắt sáng lên, nhấc nhấc thỏi bạc, hạ giọng nói:
“Gia cứ yên tâm, trận tuyết tai này, loại lão nhân như vậy… không khó tìm. Ngày mai giờ này, vẫn ở chỗ này.”
Ngày hôm sau, gió lạnh càng dữ dội hơn.
Chuột Đất Lưu dẫn đến một ông lão.
Ông lão họ Tôn, ho khan đến xé phổi, mặt vàng như giấy, người con trai duy nhất đã c.h.ế.t trên đường chạy nạn, để lại một đứa cháu trai bảy tuổi, ốm yếu không chịu nổi.
Ta đưa ra điều kiện: trước tiên lấy hai mươi lượng bạc để an trí cho đứa trẻ.
Việc thành, thêm tám mươi lượng.
Nếu chẳng may bỏ mạng, sẽ có thêm ba mươi lượng tiền tuất; đứa trẻ ta sẽ cho đưa vào Từ Ấu Cục ở ngoại ô kinh thành, lại cấp thêm mười lượng tiền học.
Lão Tôn nhìn chằm chằm ta:
“Làm sao tin được ngươi?”
Ta đưa ra hai tấm ngân phiếu của ngân lâu lớn nhất kinh thành, thấy phiếu là đổi được bạc ngay.
“Đây là tiền đặt trước. Quản sự Từ Ấu Cục là bà con xa của ta. Tin hay không tùy ông. Nhưng Giang Hồng...”
Ta nhả ra cái tên ấy:
“Nhất định phải c.h.ế.t. C.h.ế.t thế nào, ông và Lưu Chuột Đất tự nghĩ cách.”
Trong đôi mắt đục ngầu của lão Tôn bùng lên một tia sáng.
Lão ho dữ dội, siết c.h.ặ.t ngân phiếu trước n.g.ự.c, như thể đang nắm lấy mạng sống của đứa cháu.
Ngày hai mươi tháng Chạp, đêm xuống, tuyết lớn bay mù mịt.
Giang Hồng uống say mèm ở Lưu Hương Viện, ôm một kỹ nữ mới được, lảo đảo bước ra cửa, miệng c.h.ử.i bới thời tiết không sạch sẽ.
Hai tên tiểu tư vội vàng che ô đỡ hắn ta.
Trong bóng tối đầu ngõ, lão Tôn cuộn mình, như một đống giẻ rách đông cứng.