7
Quay người, ta liền đến đại phòng.
Đối diện Triệu Dư, ta không còn sự sắc bén như trước mặt Triệu Luân, chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng, thẳng thừng:
“Đại ca, Lâm nhi này vừa thủ tiết cửa phu gia, huynh liền được một chức thực tứ phẩm vững vàng. Nhị phòng chúng ta mất đi một đứa con gái, lại chẳng thu được gì, thiên hạ nào có đạo lý như vậy.”
“Tài nguyên quan trường huynh không cho ta được, vậy thì cho tiền đi. Ít nhất cũng phải để ta, người làm mẫu thân này, trong tay có chút gì đó, trong lòng mới yên ổn, huynh nói có phải không?”
Sắc mặt Triệu Dư lúng túng, dưới ánh nhìn ép sát không nhượng bộ của ta, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, từ công quỹ và tiền riêng của mình trích ra một khoản không nhỏ.
Cuối cùng, ta chặn Triệu Nặc đang định ra cửa.
Ta không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt như tẩm độc nhìn chằm chằm vào hắn.
Hận ý không hề che giấu, gần như hóa thành thực chất.
Bước chân Triệu Nặc khựng lại, bị hận ý trong mắt ta đ.â.m đến mức phải quay mặt đi, không dám nhìn thẳng ta.
Hắn lúc này đang mưu cầu một chức vị then chốt, gióng gió rất căng, sợ nhất là sinh chuyện ngoài ý muốn.
Một người thẩm thẩm đầy oán hận, có lẽ nắm giữ điều gì đó, lại vừa mất con gái, không nghi ngờ gì là một chiếc đinh nguy hiểm.
“Nhị thẩm…”
Yết hầu hắn lăn lên, giọng dịu xuống:
“Chuyện của Lâm muội… trong lòng cháu cũng rất khó chịu. Đây… chút tâm ý, để muội ấy sau này phòng thân, xin thím nhất định đừng từ chối.”
Thứ hắn đưa ra là: một trang viên nhỏ trong của hồi môn của thê t.ử hắn, một tiệm giấy b.út, một cửa hàng gạo, cùng hai nghìn lượng ngân phiếu.
Đây là cắt thịt, nhưng để bịt miệng ta, hắn buộc phải cắt.
Ta cẩn thận thu hết các khế đất và ngân phiếu.
Trở về viện của mình, đóng cửa lại, nhìn xấp dày “tiền mua mạng” trên bàn, ta cười không tiếng, nụ cười lạnh thấu xương tủy.
Ngoài cửa sổ, hướng viện của Triệu Luân đèn đuốc sáng trưng, dường như còn nghe thấy họ thì thầm tính toán làm sao dùng cả đời con gái ta để đổi lấy thêm nhiều lợi ích hơn.
Ta khẽ vuốt qua những tờ khế đất lạnh băng.
Cứ lấy đi, lấy hết đi.
Mỗi phần lợi ích đổi bằng tuyệt vọng của con gái ta, ta đều sẽ giữ cho thật kỹ.
Tất cả những thứ này, đều là tương lai, tiền lộ phí tiễn các ngươi xuống địa ngục.
Triệu Luân, Triệu Dư, Triệu Nặc, Giang gia…
Các ngươi cứ đợi đó.
Yến tiệc chỉ mới bắt đầu, mà trong đĩa của các ngươi, sớm muộn cũng sẽ là chính bữa cơm đoạn đầu của mình.
9
Ta rất rõ ràng, ta không thể phản kháng lại thứ đạo hiếu ăn thịt người này, cũng không thể chống lại quyền thế của các các lão.
Tiền đồ của phu quân và con trai phải lo, tiền đồ của huynh trưởng và cháu trai cũng phải lo.
Bọn họ đều là chỗ dựa của ta, là chỗ nương tựa cho tương lai của ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Vì thế, ý nghĩ “g.i.ế.c c.h.ế.t Giang Thượng thư để giải quyết một lần cho xong” tạm thời bị gác lại.
Dù sao đối phương không chỉ là Thượng thư Bộ Lại, mà cũng là các lão, hơn nữa Giang gia đã thanh quý qua mấy đời, là thế gia danh môn chân chính.
Thế lực thông gia trải khắp triều đình, Triệu gia xuất thân hàn môn, có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp.
Muốn g.i.ế.c họ Giang, độ khó quá cao, chỉ có thể ra tay từ bên trong.
Ta chỉ có thể dùng kế kéo dài.
Ta lấy cớ “Lâm nhi cần thủ hiếu cho tổ mẫu”, nhất định phải chờ hết kỳ để tang mới có thể xuất giá.
Triệu Luân cũng phải cân nhắc lời đồn bên ngoài, miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng ông ta lại tăng cường giám sát viện chúng ta, ngay cả ra ngoài cũng phải được ông ta cho phép.
Ngoài việc vào Phật đường chép kinh, thì không được đi đâu cả.
Ta và Lâm nhi như chim trong l.ồ.ng.
Nhưng ta đã sớm liệu trước.
Mượn danh nghĩa Tông ca nhi sắp vào kỳ thu vi, cần lo liệu mọi việc, ta được phép ra phủ trong thời gian ngắn.
Bề ngoài là vì con cầu phúc, trong âm thầm, ta sai ma ma tâm phúc vô tình hé lộ với Minh phu nhân, thê t.ử của một lang trung Bộ Hình nổi tiếng miệng nhanh, chuyện Giang gia cưỡng ép cưới góa phụ vọng môn, Triệu gia dùng chính cháu gái ruột để đổi tiền đồ, khoác lên màu sắc m.á.u và nước mắt.
Những câu chuyện này, tự khắc sẽ theo miệng Minh phu nhân chảy vào những cuộc trà dư t.ửu hậu nơi hậu trạch của các ngự sử.
Đòn sát thủ thực sự, nằm ở bên trong Giang gia.
Sau khi cải trang, ta trực tiếp đến bái phỏng Giang nhị phu nhân, người xưa nay vốn có hiềm khích với đại phòng.
Trong tiểu hoa sảnh của bà ta, ta nói thẳng vào vấn đề:
“Phu nhân, đại phòng ép cưới con gái ta, là để khống chế Triệu gia nhị phòng, đồng thời củng cố quyền thế của chính họ.”
“Con gái ta nếu trở thành con rối trong tay họ, hoặc bệnh c.h.ế.t trong quý phủ, quyền thế đại phòng càng vững, nhị phòng còn nghĩ có ngày ngóc đầu lên sao?”
Ánh mắt Giang nhị phu nhân sắc bén, trầm ngâm không nói.
Ta đưa ra con bài của mình:
“Phu nhân, cho ta ba năm. Ta nhất định sẽ khiến đại phòng Giang gia sụp đổ, hơn nữa không liên lụy đến nhị phòng các người.”
Thứ ta muốn rất đơn giản: xin bà ta trong nội tộc Giang gia, khuếch đại những lời như “thủ tiết là điềm xấu”, “ép gả trong kỳ hiếu tổn đức”, tốt nhất là lay động được các tộc lão và những người vốn bất mãn với đại phòng.
Giang nhị phu nhân cân nhắc lợi hại, trong mắt lóe lên tia tinh quang:
“Chuyện này, phải làm cho vô hình.”
“Đương nhiên.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Rời khỏi Giang phủ, ta vẫn là người mẫu thân bình thường đi xin quẻ cho con.
Kẻ theo dõi chỉ thấy khói hương lượn lờ, không thấy được trong Ngọc Lan sảnh đã âm thầm kết thành liên minh.
Tường cao giam được người, nhưng không giam được tin tức và tính toán lòng người.