Mượn Thai - Núi Quỷ Phủ 14

Chương 3

Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi dùng tiền làm thêm mua vé về nhà. Nhân lúc trời tối, tôi vào làng, từ xa đã thấy mẹ đang lau nước mắt trong sân. Cái bụng to như bị bơm hơi đó tôi quá quen thuộc. Cuối cùng mẹ tôi vẫn đến nhà cây cầu phúc sao?

 

Tôi đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bụng bà, cố gắng nhìn ra điều gì đó. Còn chị tôi nữa, trước đây bụng cũng to như vậy phải không? Vòng eo thon thả chống đỡ một cái bụng lớn như vậy, tôi thậm chí còn lo cột sống bị gãy không.

 

Tất cả những bất hạnh này dường như đều đến từ nhà cây đó, từ vị Thần Tống Tử mà mọi người truyền tai nhau.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc tôi nhận ra, mình đã đứng trước cây cổ thụ ngàn năm đó. Gió lạnh buốt thổi ra từ ngôi nhà cây tối om, lẫn trong đó là mùi cống rãnh và mùi nước tiểu, vừa tanh vừa hôi. 

 

Đột nhiên, tôi thấy một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối, lạnh lẽo thấu xương, lấp lánh vẻ hung tợn và khát máu.

 

"Hê, cô bé, sao không vào đây?"

 

Giọng nói khàn khàn già nua đầy vẻ dụ dỗ. Mùi hôi trong không khí càng nồng nặc hơn.

 

8

 

Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên - mẹ tôi gọi.

 

Tôi nén lại trái tim đang đập loạn xạ, thở phào một hơi. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực đó đã biến mất. Những gì vừa thấy, vừa nghe dường như đều là ảo giác.

 

"Mễ Thảo, mẹ... rất... nhớ... con. Sau này đừng bao giờ về làng nữa, vĩnh viễn... đừng liên lạc với bất kỳ ai trong làng."

 

Giọng mẹ rất yếu, kìm nén sự đau đớn. Tôi vừa nghe điện thoại vừa chạy như điên về nhà.

 

Trong sân, mẹ đau đớn ôm bụng nằm trên đất. Bà nội kéo tay bố, chửi bới om sòm, cãi nhau không cho gọi xe cấp cứu.

 

"Trong làng con đàn bà nào đẻ mà phải đi bệnh viện không? Thần Tống Tử sẽ phù hộ cho mọi sản phụ. Nếu xảy ra chuyện gì, chứng tỏ Thần Tống Tử không thích con đàn bà này. Người mà Thần Tống Tử còn ghét, chúng ta càng không cần phải giữ lại cho xui xẻo. Sinh non chính là điềm báo, là lời cảnh cáo của thần tiên, tối nay sống c.h.ế.t thế nào đều là số của nó."

 

Tôi đột nhiên xuất hiện, họ đều sững người một lúc. Trên đường, điện thoại của mẹ bị ngắt đột ngột, tôi đã gọi cấp cứu. 

 

Lúc này tôi cảm thấy quyết định của mình vô cùng đúng đắn. Nhìn những dấu chân trên quần áo mẹ, tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn bố mình, tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Còn bà nội, mặt mày hung tợn, lời lẽ độc địa. Cùng là phụ nữ, hà cớ gì phải thế?

 

Lúc xe cấp cứu gọi lại, họ nói không tìm thấy làng. Tôi hỏi vị trí của họ, rõ ràng là ở ngay đầu làng, sao lại không tìm thấy?

 

Tôi chạy một mạch ra ngoài, định dẫn xe cấp cứu vào. Mẹ lúc này đã ngất đi, tình hình vô cùng nguy cấp. Bố tôi và bà nội đã vào nhà ngủ, lạnh lùng đến mức khiến người ta phẫn nộ.

 

Tôi chạy ra khỏi làng, quay đầu nhìn lại, một màu đen kịt. Bên ngoài làng, vầng trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời. 

 

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận một cách trực quan sự khác thường của ngôi làng. Bầu trời đêm trong làng đen kịt không một kẽ hở.

 

9

 

Sau khi trời sáng, chúng tôi mới vào được trong làng. Dưới người mẹ là một vũng máu. Bà đã không còn nhịp tim, c.h.ế.t không nhắm mắt, đôi mắt mở trừng trừng.

 

Cả một đêm, chúng tôi như bị quỷ che mắt, cứ đi vòng quanh bên ngoài làng, làm thế nào cũng không tìm được đường vào

 

Tôi hận. 

 

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình lúc này dường như cũng đã chết.

 

Bố tôi ôm một ả đàn bà lẳng lơ từ trong nhà bước ra, vẻ mặt thỏa mãn. Bà nội tôi nhổ một bãi nước bọt, mặt đầy vẻ ghê tởm. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ, nói rằng mẹ tôi đã hoàn toàn đắc tội với Thần Tống Tử, đến cả mạng cũng mất. Thậm chí còn lo sợ mà dạy dỗ con cái mình sau này tuyệt đối không được học theo mẹ tôi. Nhất định phải kính trọng Thần Tống Tử, phụ nữ không cầu phúc sẽ bị nguyền rủa.

 

Họ càng nói càng ly kỳ. Không khí tràn ngập sự kỳ dị và âm u.

 

Nhân viên y tế lắc đầu thở dài rồi rời đi. Mang thai sáu mà cứ thế nằm c.h.ế.t trong sân nhà mình, họ cũng cảm thấy rất đau lòng.

 

Trưởng làng rẽ đám đông, vui vẻ chạy tới. Liên tục chúc mừng bố tôi, nói rằng Thần Tống Tử đã chọn tôi làm Nữ Tống Tử mới. Đám đông xôn xao, không ai không ngưỡng mộ.

 

Nữ Tống Tử nghĩa là thể tự do ra vào nhà cây bất cứ lúc nào, không cần chờ Thần Tống Tử đồng ý. 

 

Những người phụ nữ đã kết hôn muốn vào cầu phúc sinh con cũng không phải lúc nào cũng vào được. Ngoại trừ đêm tân hôn đầu tiên không cần Thần Tống Tử đồng ý, những lúc khác, đều cần phải cúng đồ ăn và vàng ở cửa. 

 

Nếu vàng biến mất, tức là Thần Tống Tử đồng ý cho vào cầu phúc. Nếu đồ ăn biến mất, tức là Thần Tống Tử không đồng ý.

 

Những người phụ nữ tha thiết muốn tiếp tục sinh sáu đứa con ghen tị không thôi, nằm mơ cũng muốn trở thành Nữ Tống Tử.

 

Bố tôi càng thay đổi thái độ trước đây, trở nên nhiệt tình với tôi. Nhớ lại đôi mắt đỏ rực trong nhà cây tối tăm, tôi chỉ cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu lạnh lẽo. Dường như một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối.

 

10

 

Bố tôi sợ tôi bỏ trốn nên đã nhốt tôi trong phòng, bà nội ngồi trước cửa không rời một bước. 

 

Chỉ chờ hai ngày sau đưa tôi vào nhà cây cầu phúc, giống như chị tôi trước đây, phải ở trong đó ba ngày ba đêm.

 

Quan tài của mẹ tôi được đặt trong sân, đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Sau khi chôn cất mới đồng ý đi làm Nữ Tống Tử, nếu không tôi sẽ c.h.ế.t cho bố tôi xem. 

 

Tất nhiên ông ta không muốn thấy kết quả đó, vì vậy tôi cũng sẽ không thực sự đi chết. Tất cả đều là sự cân nhắc lợi hại của đôi bên.

 

Đêm trong làng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bà nội tôi không chịu nổi, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Bố tôi ở phòng khác cùng với người tình mới mua của ông ta vui đùa với nhau. Nghe những âm thanh khó nói đó, qua cửa sổ nhìn mẹ trong sân, tôi thật sự rất hận! Lòng đầy bi thương!

 

"Két!"

 

"Két!"

 

Giống như tiếng vật sắc ma sát vào gỗ, trong đêm khuya, nó trở nên vô cùng chói tai. Tôi rất chắc chắn đó là âm thanh phát ra từ quan tài. Tôi bám vào bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm vào quan tài.

 

Chương trước
Chương sau