Mượn Thai - Núi Quỷ Phủ 14

Chương 2

Nhưng đi làm chưa đầy hai năm, chị tôi đã gọi điện về nhà nói rằng chị ấy sắp kết hôn. Đối phương là một người đàn ông lớn hơn chị ấy mười tuổi, đối xử với chị ấy rất tốt, chị ấy còn nói mình đã gặp được tình yêu.

 

Mẹ tôi lo lắng đến mất ngủ mấy đêm, sợ chị bị lừa, sợ chị ở bên ngoài chịu thiệt thòi. Nhưng sau đó người đàn ông đó lái xe sang, mang quà lớn quà nhỏ đến thăm bố mẹ. Rõ ràng mẹ tôi đã thở phào nhẹ nhõm, không giống như kẻ lừa đảo.

 

Sau này, mẹ tôi đến thăm nhà tân hôn của họ. Ở một thành phố đắt đỏ bậc nhất, căn biệt thự sang trọng đến đáng sợ. Ngôi nhà lầu của trưởng làng đã rất xa hoa, nhưng lại không bằng một phần vạn nhà của người đàn ông đó.

 

Mẹ tôi nhanh chóng lại lo lắng. Chị tôi rất tốt, ngây thơ, lương thiện, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ. Nhưng một gia đình giàu như vậy, rõ ràng không phải là nơi mà gia đình chúng tôi thể xứng đôi. Mẹ tôi luôn cảm thấy mục đích kết hôn của người đó với chị tôi không đơn giản.

 

Nhưng anh ta đã đưa hai triệu tiền sính lễ, lại đối xử lịch sự chu đáo, không hề coi thường chúng tôi

 

Không một chút khinh miệt nào. Bố tôi và bà nội thấy nhiều tiền như vậy, gần như phát điên, hận không thể để họ kết hôn ngay tại chỗ.

 

Ánh mắt ngưỡng mộ và nồng nhiệt của chị tôi luôn dán chặt vào người đàn ông, và người đàn ông cũng thỉnh thoảng đáp lại bằng ánh mắt cưng chiều. 

 

Tôi chưa bao giờ thấy chị tôi vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Mẹ tôi lẽ cũng chưa từng thấy.

 

Nhưng bà vẫn không đồng ý cho hai người kết hôn nhanh như vậy. Bà luôn vẻ mặt đầy tâm sự. 

 

Bố tôi một lần nữa đánh bà đến c.h.ế.t đi sống lại, nói bà là sao chổi, luôn cản trở ông ta phát tài. Mẹ tôi nằm trên giường không thể cử động, không còn sức lực để ngăn cản nữa.

 

5

 

Kết hôn chưa đầy ba tháng, chị tôi đã thai. Khi nghe tin là thai sáu, mẹ tôi không thể tin nổi, ngay trong đêm bắt xe đi tìm chị ấy.

 

Mang thai vốn là chuyện vui, nhưng ba chữ "thai sáu" đối với mẹ tôi lại như một lời nguyền. 

 

mẹ tôi hỏi thế nào, chị tôi cũng không chịu thừa nhận đã về làng, đã đến nhà cây cầu phúc. Chỉ nói mình là Nữ Tống Tử, đây là phúc khí tự của chị ấy.

 

Khi nói những lời này, chị ấy không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, nhưng lại đắc ý liếc nhìn mẹ chồng bên cạnh. 

 

Thành thật mà nói, tôi không thích bà lão đó. Luôn nhìn chúng tôi với nụ cười nửa miệng, giả vờ chân thành. Nhưng những vẻ khinh thường và coi rẻ không thể che giấu đó luôn bị tôi bắt gặp.

 

Chị tôi cũng từng nói với tôi, mẹ chồng chị trước đây luôn mỉa mai nói chị không thể mang thai, không thể sinh được sáu đứa con. 

 

Bây giờ nhìn chị tôi vuốt ve bụng bầu, khoe khoang một cách thầm lặng, trong mắt mẹ chồng chị toàn là nụ cười lạnh, trên mặt lại tỏ ra vô cùng từ ái.

 

Tôi cũng bắt đầu bất an theo mẹ.

 

Mẹ tôi vốn định ở lại chăm sóc chị, nhưng anh rể năm lần bảy lượt nói rằng anh ta sẽ chăm sóc tốt cho chị tôi. Nhà họ rất nhiều người giúp việc, mẹ tôilại dường như cũng không giúp được gì. Đành phải lủi thủi rời đi.

 

Ngày nào mẹ tôi cũng gọi video cho chị tôi, dù thế nào cũng không yên tâm. 

 

Tôi cũng ngày nào cũng dùng chiếc điện thoại chị tôi tặng để nói chuyện với chị ấy, nhưng luôn cảm thấy chị không vui vẻ như khi nói chuyện với mẹ, không phải là hạnh phúc thật sự. 

 

Chị sẽ nói những lời buồn bã, hỏi tôi rằng con người sống rốt cuộc là vì điều gì? Không đợi tôi trả lời, chị lại tự hỏi tự trả lời, sống lẽ là để người yêu thương mình.

 

6

 

Tai nạn cuối cùng cũng xảy ra. Khi chị tôi sinh con, chị ấy bị thuyên tắc ối. Các con đều bình an chào đời, còn chị thì qua đời sau khi cấp cứu không thành.

 

Lúc nhận được điện thoại, mẹ tôi khuỵu xuống đất không đứng dậy nổi. 

 

Khi gia đình chúng tôi đến nơi, t.h.i t.h.ể của chị tôi đã được hỏa táng, chỉ còn lại hũ tro cốt lạnh lẽo trong linh đường. Anh rể giải thích rằng họ là người dân tộc Di, sau khi c.h.ế.t đều phải hỏa táng. Chỉ như vậy, linh hồn mới được thanh tẩy, mới thể vào luân hồi.

 

Tôimẹ nhìn sáu đứa trẻ hồng hào, khóc không thành tiếng. Đây là những đứa con mà chị tôi đã dùng cả mạng sống để đổi lấy. 

 

Cái c.h.ế.t của chị tôi rất kỳ lạ, tôimẹ đều nhất trí cho rằng từ đầu đến cuối chuyện này không bình thường. Nhưng lời nghi ngờ còn chưa kịp nói ra, anh rể đã đưa một khoản tiền lớn. Tất nhiên bố tôi không cho phép chúng tôi đắc tội với vị thần tài này, cứng rắn kéo chúng tôi rời đi.

 

Sau khi về làng, tin đồn lan truyền, nói rằng chị tôi là Nữ Tống Tử mà còn dám lấy chồng, c.h.ế.t thảm chính là báo ứng. 

 

Nếu không, trong làng bao nhiêu phụ nữ sinh sáu đứa con, sao lại chỉ chị tôi chết? Họ cười nói vui vẻ. Tôi nhặt một viên đá từ phía sau, ném mạnh vào họ.

 

Thần Tống Tử, nhà cây, cầu phúc. Tất cả những thứ này rốt cuộc là gì?

 

Lúc đó tôi đã học lớp 12, tôi biết những chuyện này không phù hợp với logic khoa học. 

 

Nhưng mẹ tôi dặn đi dặn lại, không cho phép tôi đến gần nhà cây. Bài vở lớp 12 cũng rất căng thẳng, một tháng tôi mới về nhà một lần

 

Mỗi lần về, trên người mẹ vẫn là vết thương cũ chồng chất vết thương mới.

 

Tôi thầm thề, đợi khi thi đỗ đại học, nhất định sẽ đón mẹ ra khỏi làng. 

 

Hai mẹ con chúng tôi ở bên nhau, dù khổ cực hay nhặt ve chai cũng được, không bao giờ phải chịu đựng bạo lực gia đình của bố tôi nữa.

 

7

 

Bố tôi lấy được không ít tiền từ anh rể, chỉ cần lọt ra một chút qua kẽ tay cũng đủ cho tôi dùng, nhưng ông ta lại không chịu. Luôn giữ vững nguyên tắc đi học là vô dụng. Dù tôi thi đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước, tôi vẫn bị ép về làng kết hôn sinh con. Dường như đó là số phận của tôi.

 

Trước khi khai giảng, mẹ đã chuyển học phí cho tôi. Bà nói bà lên núi đào được dược liệu quý, bán được không ít tiền, bảo tôi yên tâm học hành. 

 

Lúc đó tôi đã đi làm trong nhà máy rồi. Đối mặt với cơ hội học tập khó được này, tôi càng chăm chỉ hơn.

 

Nhưng tần suất thể gọi điện cho mẹ ngày càng ít đi, giọng nói của bà luôn mệt mỏi. Mỗi lần hỏi, bà đều nói là do làm việc mệt.

 

Chương trước
Chương sau