MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

1

GIỚI THIỆU:

 

Đêm trưởng tỷ khó sinh, Thái tử lại đang cùng nữ xuyên không ngắm sao trên mái nhà.

 

Trưởng tỷ là chính thê của Thái tử, cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Thế nhưng kể từ khi Thái tử mang về một nữ tử xuyên không, hắn liền lạnh nhạt với trưởng tỷ, bỏ mặc không ngó ngàng đến nữa.

 

Sau khi trưởng tỷ qua đời, để lại một hài nhi đáng thương.

 

Một tháng sau, ta được gả vào Đông cung, trở thành trắc phi.

 

Nữ xuyên không tới cửa khiêu khích:

“Điện hạ hứa với ta đời này kiếp này chỉ một đôi. Dù ngươi gả vào Đông cung, cũng không giành được tình yêu của điện hạ. Ta khác các ngươi – những nữ tử cổ đại ngu muội.”

 

Ta khẽ cười, mím môi không đáp.

 

E rằng nàng không biết, nữ nhi thế gia từ nhỏ đã tinh thông tâm kế.

 

Trưởng tỷ thất bại, bởi nàng tình.

 

Còn ta thì không giống vậy

Ta đến là để trảm long!

 

01

 

Ta nhìn kế mẫu đang nằm liệt trên giường, dịu giọng hứa hẹn:

“Thưa mẫu thân, nữ nhi nhất định sẽ thay trưởng tỷ báo thù, cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho hài nhi mà tỷ ấy để lại.”

 

Đôi mắt mẫu thân ướt đẫm lệ, siết c.h.ặ.t t.a.y ta, run giọng nói:

Nhưng… như vậy với con, thực sự là quá bất công. Con tuy không do ta sinh ra, nhưng cũng là do ta một tay nuôi lớn. Con vốn nên một mối nhân duyên tốt đẹp. Hoàng cung kia... là nơi ăn thịt người, thật sự không thể bước vào!”

 

Ta nén đau thương, mỉm cười:

“Mẫu thân đối với con chẳng khác gì ruột thịt, bao năm qua trưởng tỷ cũng luôn yêu thương che chở. Nay tỷ ấy c.h.ế.t thảm, con sao thể yên lòng mà gả đi lấy chồng? Huống hồ, lòng dạ nam nhân, quá dễ đổi thay. Thay vì đ.á.n.h cược vào tình cảm của một nam nhân, chi bằng mạo hiểm tranh đoạt vinh hoa phú quý.”

 

“Nếu con thắng, con và tiểu hoàng tôn đều thể bay cao vươn xa. Nếu thua... thì xuống hoàng tuyền, con cũng thể làm bạn với trưởng tỷ.”

 

Ta là con thứ, mẹ ruột chỉ là một thị thiếp.

 

Thế nhưng chủ mẫu và trưởng tỷ luôn đối đãi ta chân thành, chưa từng bạc đãi.

 

Ta sao thể cam tâm để trưởng tỷ c.h.ế.t uổng?

 

Trưởng tỷ của ta, là một nữ tử thông tuệ rạng ngời, nàng từng dạy ta biết bao đạo lý làm người, cầm tay dạy ta tập viết, thậm chí còn chuẩn bị sẵn hồi môn cho ta.

 

Tỷ từng nói: “Nhị muội xinh đẹp thế này, ắt sẽ được một lang quân tốt nhất.”

 

Tỷ yêu Thái tử, từ thuở thanh mai trúc mã, cuối cùng lại vẫn bị phụ bạc.

 

Cho nên…

 

Ta không cần gì cái gọi là lang quân tốt nhất.

 

Lang quân tốt đến đâu, cũng không bằng tay nắm quyền thế.

 

Trước khi nhập cung, ta quỳ tiễn mẫu thân.

 

Mẫu thân gắng gượng ngồi dậy, vừa khóc vừa dặn:

“Con ơi… phải sống… nhất định phải sống!”

 

Điều lớn nhất mẫu thân kỳ vọng ở ta, không phải là tranh sủng, cũng không phải là báo thù thay trưởng tỷ, mà chỉ đơn giản là—muốn ta sống sót.

 

Ta mím môi, cố đè nén xúc cảm, cảm thụ trọn vẹn những tình cảm thuộc về một “người”.

 

Nhưng thưa mẫu thân, con nhất định phải vào cung, cũng nhất định phải nắm giữ quyền lực—chỉ như vậy, con mới thể bảo vệ những người mà con trân trọng.

 

Phụ thân tiễn ta lên kiệu, sắc mặt buồn bã.

 

Ông là Thái phó của Thái tử, một nho sinh cổ hủ, cả đời tu dưỡng trung nghĩa liêm khiết.

 

Ông quá mức lương thiện, chẳng thể vì con gái đã mất mà đòi lại công đạo.

 

Toàn bộ Thẩm phủ, đều là những người đọc sách thánh hiền, tu thân dưỡng tính.

 

Nhưng ta thì khác.

 

Ta là một linh thể được nuôi dưỡng từ oán khí nơi chiến trường.

 

Mười mấy năm trước, nhị tiểu thư Thẩm phủ bệnh nặng, phu nhân ôm nàng đi khắp nơi cầu y.

 

Ta liền nhập vào thân xác nàng.

 

Từ đó, ta thành Thẩm nhị tiểu thư, thay nàng tiếp tục sống.

 

Người trong Thẩm phủ cho ta nếm trải cảm giác được làm một “người” chân chính.

 

Nhưng trong cốt tủy của tata không phải người.

 

*

 

Khi đến Đông cung, ta được bà tử dìu vào nội điện, liền một thái giám đến truyền lời:

 

“Trắc phi nương nương, đêm nay Thái tử điện hạ việc nghị sự cùng các đại thần, e là không thể tới đây được.”

 

Ta buông quạt hỉ xuống, để lộ dung nhan tuyệt sắc.

 

Thái giám trong cung vốn đã thấy không ít mỹ nhân, nhưng vẫn không khỏi ngẩn người.

 

Ta mỉm cười, đích thân đưa cho y một thỏi bạc:

“Làm phiền công công truyền lời. Chút lễ mọn, mong công công đừng chê cười.”

 

Thái giám nhận bạc, sắc mặt lập tức trở nên hòa nhã lễ độ.

 

Có tiền, quỷ cũng phải đẩy cối xay.

 

Ta muốn khiến tất cả mọi người, sớm muộn cũng sẽ vì talàm việc.

 

Thái giám cung kính lui ra.

 

Tỳ nữ bên cạnh bực tức nói:

“Nhị tiểu thư, Thái tử điện hạ thật quá đáng! Dẫu sao đêm nay cũng là đêm đầu tiên người vào cung! Nếu khôngmuốn chăm sóc hài tử mà tiểu thư để lại, người đâu cần chịu uất ức như vậy!”

 

Ta lại không lấy đó làm phiền lòng.

 

Chỉ là một Thái tử nhỏ bé…

 

Hắn căn bản không xứng với trưởng tỷ!

 

Thế gian này, không một nam nhân nào xứng đáng với trưởng tỷ của ta.

 

*

 

Chẳng bao lâu sau, một vị khách không mời mà đến.

 

Chính là nữ tử kỳ lạ đã giành được sủng ái của Thái tử.

 

Nhưng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra—nàng không phải người thuộc thế giới này.

 

Hơn nữa trên người nàng còn bao phủ khí vận cực kỳ cường đại.

 

Nữ tử gương mặt xinh xắn kiểu tiểu gia bích ngọc, nhưng dáng vẻ, khí chất thì thua xa sự đoan trang thanh nhã của trưởng tỷ.

 

Đinh Nguyệt Nhi ngẩng cao cằm đ.á.n.h giá ta, cười đầy ngạo mạn:

“Điện hạ hứa với ta đời này kiếp này một đôi, dù ngươi gả vào Đông cung, cũng không giành được tình yêu của điện hạ. Ta không giống các ngươi – những nữ tử cổ đại ngu dốt.”

 

Ta cũng cười.

 

Ai là kẻ định đoạt càn khôn—còn chưa biết đâu.

 

Chương trước
Chương sau