2
02
Tỳ nữ thay ta bất bình:
“Tiểu thư nhà ta cũng là trắc phi, ngươi dựa vào đâu mà ngạo mạn như vậy?!”
Đinh Nguyệt Nhi không phải hạng dễ đối phó.
Điều càng khiến ta ngạc nhiên hơn là, nàng tuy xuất thân thôn dã, nhưng chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà đoạt được chân tâm của Thái tử.
Ta vốn là linh thể, có thể nhìn thấy những điều phàm nhân không thể thấy.
Phúc khí quanh thân Đinh Nguyệt Nhi càng khiến ta khó lòng đo lường.
Khó trách trưởng tỷ thất bại.
Ta tuy không biết rốt cuộc nữ tử này là ai, nhưng nhất định không phải người thường.
Nếu không, nàng cũng sẽ không dám lớn tiếng chạy tới đây để thị uy.
Ta kéo tỳ nữ sang một bên, đứng đối diện với Đinh Nguyệt Nhi.
Ta mỉm cười duyên dáng, chớp đôi mắt phượng đầy vẻ ngây thơ:
“Nghe nói lần trước điện hạ bị thương ở ngoài, là do ngươi cứu?
Khi ngươi cứu điện hạ xong, lẽ nào không biết điện hạ đã có chính thê?
Ngươi tưởng đoạt phu quân của người khác là chuyện đáng khoe khoang sao?”
“Phải rồi, cái gọi là ‘một đời một đôi’ trong miệng ngươi đó, Thái tử điện hạ cũng từng hứa với trưởng tỷ của ta. Ngươi nói xem… liệu có một ngày nào đó, điện hạ cũng sẽ coi ngươi như đồ bỏ? Dù sao, điện hạ đã phụ bạc được trưởng tỷ của ta, thì cũng có thể phụ bạc người khác.”
Đinh Nguyệt Nhi bị chọc giận.
Nàng quả thật có một thứ khí phách lạ thường, không phải quả hồng mềm.
Nhưng chỉ cần là người, ắt có nhược điểm.
Có nhược điểm, thì dễ đối phó.
Thứ nữ tử này để tâm nhất chính là sự sủng ái của Thái tử.
Đáng tiếc thay, sự sủng ái của Thái tử chưa từng chỉ dành riêng cho một người.
Ta nhìn sắc mặt Đinh Nguyệt Nhi biến đổi nhanh chóng, cười nhạt mỉa:
“Chắc ngươi không biết nhỉ, trưởng tỷ ta và điện hạ từ nhỏ đã quen nhau. Gia phụ là Thái tử Thái phó, khi còn thiếu niên điện hạ thường hay lui tới Thẩm phủ.”
“Nữ tử đầu tiên khiến điện hạ động tình, chính là trưởng tỷ của ta.”
“Những điều thân mật điện hạ từng làm cùng ngươi, trước đó hắn cũng đã cùng trưởng tỷ của ta trải qua.”
Sắc mặt Đinh Nguyệt Nhi lập tức đại biến.
Lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng bước chân.
Trong mắt Đinh Nguyệt Nhi lóe lên một tia khác lạ.
Nàng vừa định giả bộ ngã xuống.
Mà ta nhanh hơn một bước, rút d.a.o găm ra, trực tiếp rạch vào cổ tay nàng.
Ngày trước nàng từng làm tổn thương cổ tay trưởng tỷ, thì nay ta sẽ từng điều từng điều trả lại cho nàng, cả thân lẫn tâm!
Đinh Nguyệt Nhi kêu thét lên.
Đúng lúc Thái tử bước chân vào nội điện, ta mở to đôi mắt đầy sợ hãi, lúng túng nắm chặt d.a.o găm:
“Cô… cô… tại sao lại làm vậy? Sao lại nhét d.a.o găm cho ta? Cô… cô sao lại tự làm bị thương mình?!”
Ta làm ra vẻ hoảng sợ đến ngây dại, nhìn về phía Thái tử:
“Tỷ phu… ta sợ quá! Tại sao Đinh trắc phi lại như vậy?”
Đinh Nguyệt Nhi một tay ôm cổ tay mình, gương mặt trang điểm tinh xảo hiện lên biểu tình vô cùng phức tạp — vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, lại vừa như chợt hiểu ra điều gì.
Thái tử vốn định chạy đến chỗ Đinh Nguyệt Nhi.
Nghe ta nói xong, hắn khựng lại một thoáng.
Xem kìa, hắn dù sao cũng là Thái tử, không thể nào hoàn toàn tin một nữ tử.
Chỉ một chiêu này, hắn đã bắt đầu d.a.o động.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Đinh Nguyệt Nhi ngước nhìn Thái tử, đôi mắt lưng tròng, hắn lại mềm lòng.
Thái tử cúi xuống, tự tay đỡ Đinh Nguyệt Nhi dậy, vẻ đầy thương tiếc.
Hắn từng đối xử với trưởng tỷ ta cũng như thế này.
“Nguyệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đinh Nguyệt Nhi nép vào lòng Thái tử, dựa thế mà nổi giận, chỉ thẳng vào ta:
“Là nàng ta! Là nàng ta dùng d.a.o găm làm hại thiếp! Điện hạ, ngài phải làm chủ cho thiếp! Chẳng qua thiếp tới đây chúc mừng nàng, cũng muốn kết thân mà thôi.”
Ta sợ hãi run lên, d.a.o găm rơi xuống đất.
Bao năm qua, trong sự che chở của phụ thân, mẫu thân, trưởng tỷ, ta luôn giấu kín bộ mặt hung lệ nhất của mình.
Ai ai cũng cho rằng nhị tiểu thư Thẩm gia nhu nhược rụt rè.
Thực ra…
Ta chỉ sợ bản tính thật sự lộ ra, khiến mọi người kinh hãi.
Bởi thế, Thái tử cũng nghĩ ta là một nữ tử quá đỗi yếu đuối. Hoàng hậu cũng vì tính ta mà đưa ta vào cung, để chăm sóc tiểu hoàng tôn mới đầy tháng.
Ta vừa là di mẫu ruột của tiểu hoàng tôn, lại là một mỹ nhân yếu mềm không màng tranh sủng, tự nhiên thích hợp nhất.
Thái tử giận dữ quát:
“Thẩm Nhị, thật sự là ngươi hại người sao?!”
Hai hàng lệ chảy xuống má ta, ta mím môi, ngập ngừng một thoáng mới cất lời:
“Nhưng… rõ ràng Đinh trắc phi nói, tỷ phu hứa với nàng một đời một đôi, còn bảo ta đừng tưởng gả vào Đông cung là có thể được sủng ái. Nàng căn bản không muốn kết thân với ta, mà coi ta như tình địch.”
“Hơn nữa, ai lại ngốc đến mức giữa Đông cung dám động thủ? Còn cố tình chọn đúng thời điểm này? Ta đâu phải kẻ ngu.”
Nói đến đây, ta ngẩng đầu nhìn Thái tử, tay đặt lên ngực, quỳ xuống tha thiết:
“Điện hạ! Ngài vốn là tỷ phu của ta! Quan hệ giữa ta và tỷ tỷ, ngài chẳng lẽ còn không rõ sao? Tỷ tỷ đi rồi, ta còn đau lòng hơn bất cứ ai. Vào cung cũng chỉ vì đứa trẻ của tỷ. Ta tuyệt không có ý tranh sủng, càng không bao giờ có thể yêu thích chính tỷ phu của mình!”
03
Ta là oán linh sinh ra nơi chiến trường.
Ta hiểu nhân tính hơn bất kỳ ai.
Phần lớn nam nhân thế gian đều mắc cái thói hèn hạ—càng bị ngó lơ, lại càng muốn có được.
Đặc biệt là khi người ấy còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Gương mặt này của ta, có năm phần giống trưởng tỷ.
Mà trưởng tỷ đã chết, trở thành người mà Thái tử vĩnh viễn không thể chạm tới.
Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ tìm một người khác để thế chỗ.
Quả nhiên, Thái tử như ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn buông Đinh Nguyệt Nhi trong lòng ra, đích thân cúi người đỡ ta đứng dậy.
“Thẩm Nhị, tỷ tỷ nàng là c.h.ế.t vì khó sinh. Cô muốn cứu nàng ấy, nhưng cũng lực bất tòng tâm…”