MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

13

Sau màn này, kẻ vẫn còn do dự là hắn, rốt cuộc không còn chần chừ, sáng sớm hôm sau liền long trọng tuyên bố:

 

"Trẫm sẽ thân chinh!"

 

Ngày xuất chinh, ta dắt Trí Nhi đến tiễn.

 

“Hoàng thượng cứ yên tâm chinh chiến.

Thần thiếp sẽ chăm sóc tốt cho Trí Nhi, cũng sẽ giúp ngài trông nom hậu cung.”

 

Hắn động dung, mắt hoe đỏ, ôm chầm lấy ta:

 

“Thuần nhi, thật may là nàng bên cạnh trẫm suốt những năm qua.”

 

Ta mỉm cười tiễn hắn lên ngựa.

 

Trí Nhi kéo vạt áo ta, ngây thơ hỏi:

 

“Mẫu hậu, phụ hoàng xuất chinh, vì sao người lại vui vẻ đến thế?”

 

Ta xoa đầu con, nhẹ đáp:

 

“Bởi vì rất nhanh thôi, trên đời này sẽ chẳng còn ai thể khống chế mẫu tử ta nữa.”

 

Trí Nhi nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

 

Ta tuy không thể tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t đế vương, nhưng ta thể dẫn quỷ khắp tam giới lục đạo.

Mà sát khí nơi chiến trường, là nơi dồi dào nhất, mạnh mẽ nhất.

 

Một tháng sau, An Vương thế tử dùng chim bồ câu truyền tin về:

 

“Giặc đã bị đẩy lui.”

 

Ta biết, thời cơ đã chín muồi.

 

Chỉ khi chiến sự đã yên, ta mới thể hạ thủ, bằng không, nếu thiên hạ đại loạn, trưởng tỷ hiền lương của ta sẽ hận ta không yên.

 

Đêm ấy, ta thi pháp dẫn quỷ, khiến đế vương mất mạng trong doanh trướng.

Hồn hắn bị vạn quỷ c.ắ.n xé, không còn cơ hội chuyển thế đầu thai.

 

Tức là:

Hắn, cũng như Đinh Nguyệt Nhi, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tam giới lục đạo.

Từ nay về sau, vĩnh viễn không thể gặp lại trưởng tỷ.

 

Hôm sau, long khí trên người Trí Nhi bừng bừng mạnh mẽ,

trở thành chân mệnh thiên tử mới của thiên đạo.

 

18

 

Nửa tháng sau, hung tin tiên đế băng hà truyền về kinh đô.

Thái tử kế vị, mà ta, thì trở thành Thái hậu chấp chính sau rèm.

 

Trước khi quan tài tiên đế được đưa về kinh, t.h.i t.h.ể hắn ta đã hoàn toàn thối rữa.

Theo lời các tướng sĩ lo việc thu xác, khi phát hiện ra xác của tiên đế,

mặt mũi đã không còn rõ hình dạng, huyết nhục tung tóe khắp người, c.h.ế.t trạng thê t.h.ả.m dị thường.

 

Ta rước mẫu thân vào cung ở tạm một thời gian.

Bà vẫn giống hệt thuở xưa — luôn đau đáu vì con cái.

 

“Thuần nhi à, con hãy tìm cơ hội mà rời khỏi nơi đây đi.

Vì báo thù cho tỷ con, con đã hi sinh quá nhiều rồi…”

 

Thuở trước, ta không hiểu thế nào là tình người ấm lạnh.

Nhưng từ khi được mẫu thân đón về phủ,

ta mới thực sự cảm nhận được hơi ấm nhân gian, cũng học được cách làm một người sống thất tình lục dục.

 

Ta mỉm cười:

 

“Mẫu thân yên tâm. Lòng tốt của người, nữ nhi xin ghi khắc.

Chỉ là... nữ nhi không hề hứng thú với chuyện nam nữ.

So ra, lưu lại hậu cung, phụ tá tiểu đế, thành tựu đại nghiệp còn tốt hơn nhiều.”

 

Mẫu thân lại rơi lệ.

Ta đành kiên nhẫn an ủi bà.

 

Bà và trưởng tỷ đều giống nhau, trên người luôn phảng phất hương hoa nhài dịu nhẹ dễ chịu.

 

Phụ thân thì lo nghĩ quá nhiều, trầm giọng hỏi:

 

“An Vương thế tử nay đã là Nhiếp chính vương,

Nếu hắn dị tâm thì sao?

Con và hắn... thật sự không tư tình gì chứ?”

 

Một vị Nhiếp chính quyền khuynh triều chính,

lại một vị Thái hậu tuổi trẻ dung mạo khuynh thành —

hai người như vậy, nếu không chút "gút mắc", e là thiên hạ cũng chẳng tin.

 

Phụ mẫu vẫn xem ta là một tiểu cô nương thuần lương vô hại.

Ta chỉ cười nhạt, đáp:

 

“Phụ mẫu cứ yên tâm.

Nếu hắn dị tâm — thì g.i.ế.c là xong.”

 

Phụ thân sững người, còn ngây ngốc chớp mắt.

Chắc lại tưởng ta đang đùa giỡn.

 

Trong mắt tất thảy, ta vẫn chỉ là một đóa bạch liên yếu ớt, ngây thơ thuần khiết, không dính bụi trần.

 

Trí Nhi là chân mệnh thiên tử, lại được ta giáo dưỡng chu toàn.

Năm mười lăm tuổi, nó đã thể thân chính.

 

Ngày ta từ biệt rời cung, tiểu hoàng đế khóc đến đỏ hoe cả mắt:

 

“Vì sao mẫu hậu phải đi? Người không thể ở lại sao?”

 

Ta mỉm cười:

 

“Ta vốn chẳng thuộc về nơi đây.

Giờ con là hoàng đế, chẳng thể dễ dàng rơi lệ như thế nữa.

Hãy nhớ kỹ những lời ta từng dạy.

Đừng bao giờ trở thành người giống phụ hoàng con.

Thiên hạ rộng lớn thế kia, ta muốn đi xem thử một phen.”

 

Bị nhốt trong cung bao năm, ta sớm đã không chịu nổi nữa rồi.

 

Trải qua một kiếp, ta mới nhận ra — vinh hoa phú quý nhân gian, cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Ta từ biệt Trí Nhi, đi thuyền xuôi về Giang Nam.

 

Ở Kim Lăng một tiểu thư họ Thẩm, mười lăm tuổi, thân thể suy nhược, quanh năm chỉ thể nằm trên giường.

 

Thẩm gia tìm danh y khắp nơi.

Ta thấy bảng treo thưởng, bèn xé tờ cáo thị, bước chân vào Thẩm phủ, gặp gỡ vị tiểu thư ấy.

 

Ta bắt mạch, châm cứu cho nàng.

Chỉ một lát sau, tiểu thư hé mắt tỉnh lại, vừa nhìn thấy ta đã đỏ hoe mắt:

ngườ

“Nữ đại phu... Có phải ta đã gặp cô ở đâu rồi không?”

 

Qua lớp sa mỏng che mặt, ta nhẹ nhàng gọi một tiếng:

 

“Tỷ tỷ.”

 

-HẾT-

 

Chương trước
Chương sau