MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG

12

Hắn giả vờ say, tay đặt lên vai ta, thì thầm:

 

“Thẩm Nhị, cô thật lòng rất nhớ tỷ tỷ nàng. Tấm lòng của cô, nàng hiểu mà...”

 

Hiểu chứ.

Hắn muốn đưa ta vào hàng “thế thân đoàn”.

 

Bởi vì trong số các nữ tử trong cung, chỉ ta, là người gắn bó với trưởng tỷ sâu đậm nhất.

 

Ta đẩy Thái tử ra, đích thân rót một ly trà lạnh, đưa tới bên môi hắn:

 

“Điện hạ, uống chén trà cho tỉnh táo đi.”

 

Thái tử không mảy may đề phòng, một hơi uống cạn.

 

Tốt lắm.

 

Từ nay về sau, Đông cung sẽ không còn xuất hiện thêm đứa con nào nữa.

 

16

 

Sau khi Thái tử uống cạn chén trà, trong đáy mắt hắn đã lộ ra d.ụ.c niệm mãnh liệt.

Khi gương mặt hắn mỗi lúc một tiến lại gần, ý định hôn ta đã rõ ràng, ta liền khẽ gọi một tiếng:

 

“Tỷ phu.”

 

Hắn sững lại, toàn thân cứng đờ.

 

Ta gọi thêm lần nữa:

 

“Tỷ phu, ngài say rồi. Ta cho người đưa ngài về nghỉ ngơi vậy.”

 

Cuối cùng, Thái tử vẫn không ra tay với ta.

 

Nhưng đến nửa đêm, hắn mê mê tỉnh tỉnh, miệng không ngừng gọi hai cái tên — một là ‘Tiểu Vi’, một là ‘Thuần Nhi’.

 

Trưởng tỷ khi còn sống vẫn hay gọi ta là “Thuần Nhi”.

 

Hắn gọi như thế, lẽ nào... là đã yêu ta rồi sao?

 

Hừ.

 

Tình yêu của hắn, thật nông cạn đến đáng khinh.

 

Vài tháng sau, hoàng đế băng hà.

Thái tử thuận thế đăng cơ, ta cũng danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu, còn Trí Nhi là đích tử — cũng là đứa trẻ duy nhất trong hậu cung.

 

Tân đế bắt đầu mở rộng hậu cung.

Mỗi lần tuyển tú, các tiểu thư khuê các đều cố sức bắt chước dung mạo, phục sức, thậm chí cử chỉ của trưởng tỷ khi còn sống.

 

Bên ngoài truyền tụng rằng:

 

Tân đế si tình với chính thất họ Thẩm, suốt đời ghi nhớ không quên, không ai thể thay thế được vị trí của trưởng tỷ.

 

Ngay cả ta — hoàng hậu hiện tại — cũng bị cho là hưởng phúc từ hào quang của tỷ tỷ. 

 

Thậm chí còn kẻ tung hô:

 

“Tân đế là bậc quân vương chung tình hiếm , e là trưởng tỷ đã tu mấy kiếp, mới được ngài thương yêu đến vậy.”

 

Về những lời này, ta chỉ khẽ cười khinh miệt.

 

Nếu chẳng phải vì tân đế, thì trưởng tỷ đã chẳng phải c.h.ế.t thê t.h.ả.m như vậy!

 

Thế nhân thật nực cười.

Họ luôn dành sự bao dung vô lý cho nam nhân.

Tân đế phóng túng phong lưu, đêm nào cũng hoan lạc, vậy mà vẫn được gán cho mỹ danh “chung thủy trọn đời”?

 

Còn ta — hoàng hậu đại độ, khoan dung — lại chẳng được một câu tán dương.

 

Ta chẳng màng danh tiếng, ngược lại còn âm thầm sai người đi kích thích lòng ham muốn mới lạ của tân đế.

 

Ta bảo An Vương Thế tử xuống Giang Nam tìm mỹ nhân:

 

“Giang Nam vốn là nơi sản sinh giai nhân. Nhất là ‘Dương Châu sấu mã’, nghe nóiđược nuôi dưỡng chuyên để lấy lòng nam nhân.

Hoàng thượng còn trẻ, hậu cung nên thêm vài mỹ nhân cũng chẳng sao.

Tốt nhất nên là loại từng hầu hạ người khác, càng dày dạn kinh nghiệm càng tốt.

Thân thể sạch sẽ hay không, khỏe mạnh hay không, chẳng quan trọng.”

 

An Vương Thế tử nghe xong, ánh mắt dừng lại nơi Trí Nhi trong lòng ta, như đã hiểu điều gì.

Hắn khom người đáp:

 

“Thần tuân mệnh, hoàng hậu nương nương!”

 

Muốn g.i.ế.c tân đế, trăm ngàn cách. Thậm chí thể khiến hắn vong quốc.

 

Nhưngta không thể làm vậy.

 

ta từng không phải người, nhưng trưởng tỷ và mẫu thân từng đối xử với ta vô cùng tử tế, dạy ta biết bao đạo lý làm người.

 

Ta không thể hủy hoại cõi nhân gian này.

 

Huống hồ, bách tính vô tội.

 

Vì thế, cách tốt nhất chính là dần dần bào mòn long khí của tân đế.

 

Càng ngày, long khí của tân đế càng yếu đi — còn long khí trên người Trí Nhi lại âm thầm lớn mạnh.

 

Ba tháng sau, mỹ nhân Giang Nam tiến cung.

 

Hậu cung lúc này, nhìn đâu cũng thấy mỹ nhân gương mặt tròn đầy, mày liễu, môi anh đào — tất cả đều là hình bóng của trưởng tỷ.

 

Từ dung mạo đến dáng vẻ, trưởng tỷ đã vô hình trở thành chuẩn mực của vẻ đẹp trong thiên hạ.

 

17

 

Chớp mắt đã năm năm trôi qua.

 

Tam cung lục viện vẫn không thêm con nối dõi, Thái tử là đứa con duy nhất của đế vương, nên nhận được sự dạy dỗ tận tâm, tận lực.

 

Năm năm hoan lạc qua đi, đế vương dần sinh chán sắc, tựa như đã mỏi mệt, đã chán ngán.

 

Hắn thường lui tới cung ta, mỗi lần đều nói:

 

“Thuần nhi, nàng khác hẳn với những người khác. Mỗi lần trẫm nhìn nàng, liền nhớ tới trưởng tỷ của nàng, nhớ tới những tháng năm niên thiếu. Giá như trưởng tỷ nàng còn sống, thì tốt biết bao.”

 

Thật vậy sao?

 

Nhưng nếu tỷ ấy còn sống, giờ đây e cũng bị hắn hành đến vô cảm, mòn mỏi mà tàn úa.

 

hắn, tất sẽ sớm sinh chán, ruồng bỏ tỷ như bao nữ nhân khác.

Chưa biết chừng, lại còn dựng một màn bi kịch gọi là "lúc đầu thề non hẹn biển, sau cùng tơ liễu bay tàn".

 

Ta chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

 

Long khí trên người hắn lúc này vẫn ổn định.

Xem ra, ta đã đ.á.n.h giá thấp sự sắp đặt của thiên đạo.

 

Hắn là thiên tử, thời cơ chưa tới, tất không thể dễ dàng mất mạng.

 

Nhưng...

ta thực sự không muốn nhìn gương mặt hắn thêm nữa.

Cũng chẳng muốn tiếp tục bị nhốt giữa chốn thâm cung này.

 

Nếu muốn chống lại thiên đạo, chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp khác.

 

Mãi đến khi tin dữ truyền về từ biên cương, ta biết—cơ hội đã tới.

 

Ta âm thầm sai phụ tử An vương, ở triều thượng đề xuất:

 

“Xin bệ hạ thân chinh, để ổn định lòng quân dân.”

 

Rồi lại đợi đến lúc hắn dùng bữa trong cung ta, ta dịu dàng tán dương:

 

“Tỷ từng nói, tỷ phu là người văn thao võ lược, là anh hùng cái thế.

Từ nhỏ, ta đã ngưỡng mộ ngài.

Nay phiên bang xâm phạm, nhưng trong mắt ta, bọn giặc đó chẳng đáng nhắc tới.

Có ngài, thiên hạ tất an.”

 

Để hắn càng thêm kiên định với quyết tâm thân chinh, đến giờ ngọ hôm ấy, ta dùng thuật dẫn mộng, khiến hắn mộng thấy cảnh đại thắng trở về, thiên hạ tung hô.

 

 

Chương trước
Chương sau