NAM DU

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Lại một lần nữa làm cho mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi khóc, tôi liền bị viện trưởng xách đến trước một đôi vợ chồng trẻ.

 

“Nếu hai anh chị muốn tìm bạn cho con trai bị tự kỷ thì đứa bé này là thích hợp nhất. Nó chính là đứa lắm mồm nhất… à không, là đứa hoạt bát nhất trong viện của chúng tôi đấy.”

 

“Chỉ một điều, nếu đã nhận nuôi con bé này rồi thì đừng bao giờ mang trả lại nữa. Đây cũng được coi như là yêu cầu duy nhất của tôi.”

 

Đôi vợ chồng trẻ dường như chẳng nghe thấy mấy câu sau, chỉ vô cùng phấn khởi mà nhìn tôi:

 

“Chúng tôi muốn chính là đứa bé này!”

 

Tôi lúc này vẫn không hiểu tự kỷ là gì. Nhưng mẹ nuôi mới của tôi thì mỉm cười bảo:

 

“Tự kỷ nghĩa là con thể nói chuyện với thằng bé bao lâu cũng được, nó sẽ không bao giờ chê con phiền.”

 

Mắt tôi sáng bừng lên.

 

Đây chẳng phải chính là người bạn trò chuyện lý tưởng trời sinh của tôi sao!

 

 

Chương 1:

 

Bố mẹ nuôi mới đưa tôi đến trước cửa một căn phòng đóng kín, trong mắt hai người tràn đầy mong đợi.

 

“Vào đi con, anh trai con chỉ là không thích nói chuyện thôi, chứ thật ra rất dễ gần.”

 

“Chỉ cần con khiến nó chịu mở miệng đáp lại, bố mẹ sẽ đồng ý với con bất kỳ điều kiện gì.”

 

Mắt tôi sáng rực, liền đưa tay đẩy mở cửa.

 

“Anh… ơi!”

 

“Rầm!”

 

Thấy cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt. Tôi ngơ ngác, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

 

Bố mẹ thở dài:

 

“Nam Du à, không sao đâu con, anh trai vốn dĩ như vậy rồi. Ngày mai con lại thử xem, giờ thì về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”

 

Nhìn thấy bóng lưng họ thấp thoáng sự thất vọng và bất lực, khiến lòng tôi cũng nhói lên.

 

Chắc chắn là cách tôi gọi anh không đúng rồi.

 

Tôi quyết định thử lại, quyết tâm lần này sẽ mở khóa trái tim của anh ấy.

 

“Anh…”

 

“Rầm!”

 

Vậy thì đổi kiểu khác.

 

“Anh trai thân mến…”

 

“Rầm!”

 

“Người anh vĩ đại, thân thể uy mãnh, cơ bắp cuồn cuộn…”

 

“Rầm!”

 

“Oppaaaa~”

 

“Rầm!”

 

“Brother?”

 

“Rầm!”

 

Tôi: …

 

Cái cửa này tới số với tôi chắc rồi

 

Ngày hôm sau, tôi cầm theo cái tua-vít đi thẳng tới cánh cửa.

 

Bố mẹ đứng ở cầu thang nhìn tôi một cái, trong mắt đầy sự khẳng định.

 

“Có một đứa em gái như vậy, còn lo gì con trai không chịu mở miệng nữa chứ? Đứa bé này đúng là một tiểu thiên sứ mà.”

 

Tôi cắn răng, tháo luôn tay nắm cửa ra.

 

Lại cắn thêm cái nữa, cả cánh cửa cũng bị tôi giải quyết.

 

Bên trong là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai.

 

Mắt tôi lập tức sáng rực.

 

Thì ra anh trai của tôi lại đẹp đến thế!

 

“Anh ơi, chào anh, em tên là Nam Du. Từ nay em chính là em gái của anh rồi…”

 

“Rầm!”

 

Người thiếu niên ném mạnh cuốn sách đang cầm trong tay lên tủ để bày tỏ sự khó chịu khi người lạ xông vào.

 

Tôi cười hì hì, chui thẳng vào chăn của Giang Thần Dận.

 

Bố mẹ nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.

 

Tôi nắm lấy tay của Giang Thần Dận, nhưng anh lạiđi.

 

Tôi tiếp tục với lấy, anh vẫn tiếp tục né.

 

Cả hai dằn co suốt năm phút.

 

Cuối cùng tôi bỏ cuộc trước.

 

Tay chân không được thì dùng miệng tiếp vậy.

 

Tôi giật lấy con cá sấu nhồi bông trong tay anh, rồi ôm nó vào lòng:

 

“Anh ơi, trước đây vào giờ này ngày nào em cũng kể chuyện cho mấy con búp bê nghe. Giờ em không còn ở viện mồ côi nữa, vậy để em kể chuyện cho anh nghe nhé.”

 

Giang Thần Dận không nói một lời, ánh mắt vô hồn mà dán chặt vào mấy món chăn gối.

 

Thực ra chỉ cần như vậy tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.

 

Ít ra anh không giống lũ trẻ trong viện mồ côi kia, vừa mắng tôi vô dụng, ngốc nghếch, vừa đuổi tôi ra ngoài.

 

Cũng không giật lại món đồ vốn thuộc về mình.

 

Tôi nhe răng cười với anh:

 

“Anh ơi, để em kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ của em nhé. Thật ra những ngày trong viện mồ côi cũng thú vị lắm, ở đó mỗi ngày đều chuyện mới xảy ra.”

 

“Năm em ba tuổi thì được viện trưởng nhặt về. Lúc đó tay em gãy rồi, viện trưởng nói may mà em gặp được ông ấy, nếu không thì giờ em cùng lắm chỉ là một con bé lắm mồm tàn tật thôi, ha ha.”

 

“Sau khi em vào viện mồ côi, em mới phát hiện bọn nhỏ ở đó toàn thích diễn kịch. Ngày nào cũng bày trò đức vua đăng cơ, bắt mấy đứa bé như em quỳ xuống xưng thần. Còn bắt em hầu hạ chúng mặc quần áo, đi giày, dọn dẹp cả viện. Em nói tay em gãy không làm được, anh đoán xem tiếp đến thế nào?”

 

“Tên đó nói mình là hoàng đế, ngay cả đứa què cũng phải nghe lệnh mà làm việc. Em không thèm nghe, còn ý hắt cả chậu nước lên người tên đó, còn chửi nó là hoàng đế giả, mắng nó là đồ thái giám, nóisau này không con cháu.”

 

Ngón tay của Giang Thần Dận khẽ động, ánh mắt liếc qua tôi một cái.

 

Tôi vẫn không để ý, cứ tiếp tục huyên thuyên:

 

“Kết quả là lại bị viện trưởng bắt gặp ngay cảnh đó, còn nghe thấy em đang chửi bậy. Viện trưởng lúc đó tức giận lắm, phạt em phải dọn sạch toàn bộ nhà vệ sinh trong viện. Kết quả, em chẳng làm gì cả, ngủ luôn một đêm trong nhà vệ sinh. Anh xem em lợi hại không, ha ha ha.”

 

“Còn nữa, mấy đứa con nít thấy em thấp bé thì gọi em là ‘nấm lùn’. Có lần bọn nó để em nghe thấy trực tiếp, thế là em liền nhảy dựng lên lấy gáo nước phang thẳng đầu chúng nó, kể từ đó không đứa nào dám gọi vậy nữa. Ở viện mồ côi chỉ mấy đứa lớn hơn thì em không đánh lại, vì em nhỏ quá. Mỗi lần đánh xong đám cùng tuổi, lại bị mấy thằng lớn hơn tẩn cho. May mà em da dày thịt béo, ha ha ha.”

 

“Mỗi lần như vậy em đều dựa vào cái mồm này mà chửi cho bọn bắt nạt, em chửi đến khi chúng khóc hu hu mới tha cho, anh thấy em giỏi chưa ha ha.”

 

Tôi nghiêm túc dạy anh:

 

“Em nói cho anh biết nhé, nếu gặp phải bọn như thế, thì cứ mắng thẳng mặt tụi nó là: ‘Đồ thần kinh!’ biết chưa? Như vậy chúng nó sẽ thấy anh không dễ bắt nạt.”

 

“Nào, đọc theo em: Đồ thần kinh…”

 

Tôi vừa cười vừa định với tay nắm lấy anh, mong thấy được chút phản ứng.

 

Nhưng ai khi ngờ tôi vừa đưa tay, Giang Thần Dận lập tức rụt về.

 

Tôi: ?!

 

Thế là hai anh em, một người đưa tay, một người né, kéo dài tận nửa tiếng đồng hồ.

 

Cuối cùng, anh bị tôi ép đến mức lật chăn phóng xuống giường, chạy thẳng ra phòng khách trốn.

 

Còn tôi thì giơ tay rượt theo phía sau:

 

“Anh ơi đừng chạy mà! Em còn chưa kể hết chuyện đâu!”

 

Bố mẹ trong phòng khách nghe động tĩnh liền quay lại.

 

“Ông xã, con trai mình trông vẻ tinh thần khá hơn rồi kìa, quả nhiên chúng ta đã chọn đúng rồi.”

 

“Ừm bà xã, em nói quá đúng.”

 

Giang Thần Dận: …

 

 

Bố mẹ nghĩ rằng việc tôi thể lôi được Giang Thần Dận ra khỏi phòng ngủ đã là kỳ tích.

 

Họ lập tức thưởng cho tôi bằng cách mua về một đống quà về.

 

Tôi ôm tất cả món quà vác thẳng vào căn phòng không còn cửa của Giang Thần Dận.

 

“Anh không cần ghen tị với em đâu, em một phần thì anh cũng một phần. Anh yên tâm đi, em rất nghĩa khí nha!”

 

Tôi bắt đầu dùng đôi mắt sáng rực kiểm quà:

 

“Wow, balô chữ LV, cái này của em, không cho anh.”

 

“Wow! Đồ lót nữ xinh đẹp, cái này là của em, không thể cho anh.”

 

“Wow! Cặp kẹp tóc đáng yêu, cái này cũng của em.”

 

“Wow! Đôi dép thỏ màu hồng dễ thương quá, của em.”

 

“Váy hồng, của em.”

 

“Giày da nhỏ, của em.”

 

“Tất cả đều của em, của em, của em.”

 

Tôi nhìn đống quà toàn màu hồng trải đầy dưới đất, rồi thoáng chốc rơi vào trầm tư.

 

“Chắc là… anh cũng thích màu hồng đúng không nhỉ?”

 

Tôi đứng dậy, vươn tay kéo tay anh. Nhân lúc anh không kịp tránh, tôi thành công nắm được, rồi nhét cái túi nhỏ vào lòng bàn tay anh.

 

“He he he, tặng anh đó.”

 

Giang Thần Dận như bị hoảng sợ, hất mạnh tay tôi ra, sau đó điên cuồng lấy tay áo chùi tay.

 

Tôi cúi nhìn lòng bàn tay mình rồi chậm rãi cảm nhận.

 

“Anh ơi, tay anh mềm thật đấy.”

 

Giang Thần Dận chùi tay càng lúc càng hăng.

 

 

Bố mẹ thấy tôi ôm hết quà chạy vào phòng Giang Thần Dận thì tưởng tôi không thích.

 

Cho nên họ quyết định đưa tôi ra trung tâm thương mại để chọn đồ.

 

Tôi nhìn căn phòng không cửa rồi nói:

 

“Anh không đi cùng mình sao? Mình đi dạo phố mang anh theo nhé.”

 

Bố mẹ lại lộ vẻ khó xử.

 

“Thần Dận không thích đi dạo phố…”

 

Tôi nghiêng đầu thắc mắc:

 

“Làm gì ai không thích đi mua sắm chứ. Chắc là anh chưa thử bao giờ thôi, anh ấy…”

 

“Anh con không thích những nơi đông người. Ở chỗ đó, anh con sẽ sợ hãi, không cảm giác an toàn, thậm chí thể mất kiểm soát.”

 

Bố mẹ nắm tay tôi kéo đi.

 

Tôi quay đầu lại, nhìn trên ban công, thấy khuôn mặt của Giang Thần Dận lặng im không chút biểu cảm.

 

Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Anh trông thật cô độc.

 

phải anh cũng muốn sống như một người bình thường đúng không?.

 

Tôi buông ra tay bố mẹ, quay lại vào nhà.

 

“Con không đi đâu, con muốnlại với anh. Mấy món bố mẹ mua về, con đều thích cả!”

 

Tôi cắm đầu chạy lên lầu hai, nơi một người vẫn đứng đó chờ tôi.

 

Bố mẹ ôm nhau, òa khóc nức nở.

 

“Hu hu hu! Đây đúng là tiểu thiên sứ mà.”

 

Tôi chạy thẳng qua căn phòng không còn cửa, kéo tay Giang Thần Dận.

 

“Em không đi đâu, để em kể chuyện cho anh nghe nha.”

 

Ngoài dự đoán, lần này Giang Thần Dận không hất tay tôi ra.

 

Ngược lại, anh lại chịu ngồi xuống ghế sofa cùng tôi.

 

Mắt tôi sáng rực, miệng nói càng lúc càng nhanh.

 

“Anh à để em kể cho anh nghe chuyện về cô bé bán hạt nhân nhé!”

 

Giang Thần Dận: …???

 

“Ngày xưa một cô bé, cô ấy không tiền, nhưng trong nhà lại chất đầy b.o.m hạt nhân. Cô ấy đem ra phố bán nhưng không ai mua. Cô vừa đói vừa lạnh, cũng vừa nhớ bà ngoại, nên cô đành châm lửa đốt bom. Và rồi đêm đó, cả làng đều nhìn thấy bà ngoại của cô.”

 

Giang Thần Dận: …

Chương trước
Chương sau