CHƯƠNG 2
Chương 2:
Tôi càng kể càng thấy thú vị.
“Em còn có chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nữa, ơ anh đừng bịt tai lại mà, anh…”
Bố mẹ sau đó lại mua cho tôi thêm một đống quà.
Quà nhiều đến mức phòng ngủ sắp không chứa nổi nữa.
Tôi nhận quà mà thấy vô cùng áy náy, bởi vì tôi vẫn chưa thể khiến cho con trai họ mở miệng.
Thậm chí, anh còn không có chút d.a.o động cảm xúc nào.
Nhưng tôi vẫn vừa mở quà, vừa bảo họ đừng mua thêm nữa.
Bố mẹ nhìn nhau cười:
“Bố mẹ quyết định sẽ cho con đi học. Đã nhận nuôi con thì phải có trách nhiệm với con, mà việc đi học là điều cần thiết.”
Tôi nhìn căn phòng chưa được lắp lại cửa rồi hỏi:.
“Vậy anh có thể đi học cùng con không?”
Bố mẹ lắc đầu khó xử:
“Anh trai lớn hơn con. Dù có đi học cũng không thể học cùng lớp. Với lại, anh con thích học với gia sư hơn.”
Tôi cau mày:
“Nhưng anh bây giờ vẫn có thể thử tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa mà. Con có tra tài liệu rồi, có lẽ làm như vậy anh sẽ cảm thấy khá hơn.”
“Không phải bố mẹ muốn anh mở miệng nói chuyện sao? Nếu đến trường, gặp được nhiều người, kết thêm bạn mới, có khi anh sẽ chịu nói chuyện đó.”
Thấy tôi kiên quyết, bố mẹ do dự một lúc rồi cũng gật đầu.
“Được rồi vậy chúng ta thử xem sao.”
Tôi sung sướng chạy thẳng đến phòng của Giang Thần Dận.
“Yeah! Vậy là bọn mình có thể cùng đeo cặp xách hình Thỏ StellaLou với Cáo LinaBell rồi nhé!”
Giang Thần Dận: ???
Tôi đã không nói sai mà.
Sau khi Giang Thần Dận đến trường, anh rõ ràng đã có phản ứng cảm xúc.
Mặt anh tái mét, tay chân ra đầy mồ hôi, gân ở trán thì nổi cuồn cuộn.
Trông anh khó chịu cực kì.
Tôi lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, dìu anh bước vào trường.
“Anh à?”
Giang Thần Dận không vùng ra, ngược lại còn siết c.h.ặ.t t.a.y tôi đến mức như muốn bóp bát.
Tôi nghiến răng chịu đau.
Rồi từ mọi phía vang lên những lời chế giễu.
“Thằng thần kinh này lại dám quay lại trường à, bị bệnh ở đầu óc thì đừng có đến trường học chứ, đúng là xui xẻo mà.”
“Nhìn nó kìa, đến đi còn loạng choạng, đứng mà còn không vững, trông chẳng khác gì thằng ngốc.”
“Thằng ngốc này hôm nay còn có hầu kè bên cạnh nữa kìa, đúng buồn cười.”
“Kìa kìa, nhìn tay nó kìa, tay nó trông lạ lắm, chắc là cái kiểu tay bướm của mấy người tâm thần đấy, ha ha ha, tụi mình đâu có thế đâu”
[“Tay bướm” (蝴蝶手): trong văn cảnh này là động tác tay run run, vỗ nhẹ như cánh bướm, thường thấy ở người có rối loạn tâm lý hoặc tự kỷ]
Bất chợt tôi hiểu vì sao Giang Thần Dận kháng cự việc đến trường như vậy.
Tôi mím chặt môi, chỉ tay nạt lại:
“Nói thêm một câu nữa thì tao cho mấy đứa tụi bây mỗi đứa một trận ngay đấy!”
“Cái đám suốt ngày đứng đây cười nhạo người khác thì tốt nhất nên soi lại gương xem mình ra làm sao đã, người gì đâu mà không có đạo đức còn suốt ngày chê bai người khác.”
“Kiểu tay bướm hay gì cũng thế, đồ mấy đứa vô ý thức!”
Tôi chỉ thẳng mặt từng đứa, mắng cho chúng tản ra.
“Cái thằng câm này còn có một đứa bạn điên kế bên, chạy lẹ đi tụi bây ơi!” có đứa hét lên rồi cả đám rút lui.
Tôi lập tức quay về bên anh, thấy anh cúi đầu nắm chặt hai tay tôi liền nắm c.h.ặ.t t.a.y anh thêm lần nữa.
“Anh đừng sợ, sau này có em ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt anh nữa.”
“Bọn nó chỉ toàn mấy đứa thần kinh, anh đừng bận tâm.”
Tôi lôi từ trong túi ra một cặp đồng hồ điện thoại trẻ em mà bố mẹ mua, rồi cài vào cổ tay nhỏ nhắn của anh.
Rồi tôi cũng đeo một chiếc y hệt lên cổ tay mình.
“Nếu sau này có ai gây chuyện với anh, anh nhớ gọi cho em ngay. Em sẽ đến ngay lập tức!”
Giang Thần Dận không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
Chiến tích oanh liệt của tôi trước cổng trường đã khiến nhiều người khiếp sợ.
Trong lớp này chẳng ai dám bắt nạt tôi nữa.
Tôi an tâm tập trung học hành.
Nhưng đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, chiếc đồng hồ điện thoại trên tay tôi lại rung lên.
Tôi lập tức bắt máy, nhưng đầu dây bên kia toàn là tiếng chửi ầm ĩ:
“Đồ quái thai, mày ngon thì chửi nữa đi! Không có con nhỏ điên kia không ở bên cạnh thì tao xem mày làm được gì. Đã khác thường thì đừng có đến trường của tụi tao, cút về nhà mày đi!”
Tôi không kịp nghĩ gì, liền cắm đầu chạy ra ngoài.
Trên sân thể dục, anh trai đang bị một đám nam sinh vây quanh, chúng chân đạp tay đánh, còn Giang Thần Dận ở giữa thì vẫn im lặng chịu đựng.
Bàn tay phải của anh thì gắt gao che lại cổ tay trái nơi có chiếc đồng hồ điện thoại.
Tôi phát điên lao tới, húc bay hai đứa.
“Đồ súc sinh! Bắt nạt anh tao thì có gì giỏi hả?!”
Bọn nhóc còn lại lập tức quay sang rồi vây quanh tôi.
“Hừ, chỉ có một mình mày thì đấu nổi tụi tao chắc?”
Tôi vừa định đáp trả thì cảm giác được một bàn tay nắm lấy tay mình.
Giang Thần Dận khẽ lắc đầu.
Lúc này tôi mới nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng anh.
Tôi hít sâu, cố dịu giọng dỗ dành:
“Anh đừng sợ nha, anh quên rồi sao? Em là đầu gấu ở viện mồ côi đó, một chọi ba tầm này chẳng vấn đề gì đâu.”
Tôi tháo cặp sách xuống, rồi rút ra một cây gậy…
????
Trong ánh mắt khiếp sợ của bọn kia.
“Vãi… con nhỏ này đúng là điên thật rồi!”
…
Khi bố mẹ chạy đến, thì trong phòng hiệu trưởng chỉ còn tôi và Giang Thần Dận nhìn nhau.
Tôi cười cười, gỡ cọng cỏ còn vướng trên tóc anh.
“Bị cỏ mọc trên đầu thế này mà anh cũng đẹp trai ghê ha”
Giang Thần Dận nghiêng mặt sang chỗ khác.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?!”
Giọng bố mẹ đầy lo lắng. Tôi thầm kêu không ổn, chắc sắp bị phạt rồi, thậm chí còn có thể bị đưa trả lại viện mồ côi nữa. Trong lúc hoảng hốt, tôi siết c.h.ặ.t t.a.y Giang Thần Dận.
Anh không hất ra, mà còn nắm chặt lại.
Tôi kinh ngạc, rồi vui sướng đến mức đan năm ngón tay mình xen vào các ngón tay của anh, thành mười ngón đan nhau.
“Đứa bé này một mình cầm gậy, đánh cả đám học sinh khác nhập viện. Phụ huynh bên kia đang yêu cầu một lời giải thích…”
Bố mẹ quay sang nhìn tôi.
Tôi co rụt cổ, như đã thấy cảnh mình bị tống trở về viện mồ côi.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi phải khiến bọn nó trả giá.
Trong lúc tôi lấy đồng hồ ra, bố mẹ lại bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
“Nam Du đừng sợ, hãy nói sự thật cho bố mẹ biết, bố mẹ sẽ thay con giải quyết.”
Tôi ngẩn người.
Thì ra gây họa cũng có lúc không bị mắng, không bị bỏ rơi sao.
Tôi mở ra đồng hồ, chuẩn bị phát lại đoạn ghi âm.