CHƯƠNG 6
Chương 6:
Tôi sợ đến muốn chết, chui rúc sau bụi cây, không dám phát ra tiếng.
“Giang Thần Dận……”
Tôi giật mình tự hỏi tại sao mình lại gọi tên anh.
Anh thậm chí không muốn tôi làm em gái anh.
Tôi thở dài, cố gắng không để mình ngủ, cố giữ cho mình luôn tỉnh táo.
Ban đầu lẽ ra nên lì lợm ở lại nhà họ Giang thì tốt rồi.
Có lẽ nếu ngày nào tôi cũng kể cho anh thêm vài chuyện, biết đâu anh sẽ muốn tôi làm em gái thật.
Một tia sáng từ đèn pin lóe lên, tôi sợ tới mức cứng người, tôi sợ bị bắt lại để làm vợ cho thằng khờ trong miệng bọn họ.
Tôi co người lại, ngay giây sau bị ai đó ôm chặt.
“Đồ thần kinh, là anh.”
Tôi chẳng để ý đến nỗi buồn mà ba chữ đó mang lại, mà vội ôm chặt lấy cổ anh.
“Anh ơi!”
Anh thở ra một hơi, siết chặt vòng tay đáp lại.
“Ừ.”
…
Khi được Giang Thần Dận đưa về trên xe, tôi dần tỉnh táo lại.
Trên xe còn có cả bố mẹ anh, thấy con trai nắm tay tôi xuất hiện, cả hai sững sờ.
“Con trai, khi nào con chịu tiếp xúc thân thể với người khác vậy?!”
“Chồng ơi, bóp thử em cái xem em có đang mơ không, con trai mình thật sự đang nắm tay Nam Nam đó sao?”
“Em không nhìn nhầm đúng không, lúc nãy ánh mắt nó còn dán chặt lên Nam Nam nữa cơ.”
“Chồng ơi!”
“Vợ ơi!”
Tôi: …
Ngồi lên xe, Giang Thần Dận lặng lẽ ngồi cạnh, nhẹ nhàng khử trùng rồi băng bó mấy vết trầy xước trên người tôi.
Miệng tôi lúc này lại không chịu yên.
“Anh tìm em bằng cách nào vậy?”
“Kính, có thể định vị.”
Tôi nhìn rồi trợn mắt, hóa ra hai chấm đỏ trùng khớp trên kính là để định vị.
Vậy ra hai trăm nghìn tệ là dùng để làm chuyện này hử!
“Vậy sao anh biết em sắp bị đem bán làm vợ cho người ta?”
Giang Thần Dận chậm một nhịp rồi đáp: “Đoán được.”
Tôi vuốt cằm:
“Anh tới lúc nào đấy? Bố mẹ ruột kia của em đâu rồi? Anh có gặp họ không?”
Giang Thần Dận không trả lời, chỉ cẩn thận băng bó rồi ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi từng cái nhẹ nhàng.
Từ căng thẳng liên tục bỗng được buông xuống, mí mắt tôi cũng bắt đầu nặng.
Bố mẹ Giang Thần Dận nhìn cảnh này rồi ôm nhau, khóc không thành tiếng.
“Ôi trời ơi, con chúng ta đã ổn rồi! Con cuối cùng chịu nói chuyện rồi!”
“Vợ ơi, chúng ta gặp đúng phúc tinh rồi, nào nào khóc thôi!”
“Chồng ơi, con trai mình nói chuyện rồi, còn nắm tay Nam Nam nữa kìa!”
“Vợ ơi!”
“Chồng ơi!”
Giang Thần Dận thở dài bất lực: “Ồn.”
Bố mẹ anh mím môi, lặng lẽ ôm nhau rơi nước mắt.
Xung quanh yên ắng hẳn.
Ý thức tôi mơ màng hơn nữa, khép mắt, dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Lời cuối vụt hiện trong đầu tôi, lẩm bẩm trước khi ngủ:
“Em không muốn gả cho thằng khờ đó.”
“Em thà lấy người anh câm này còn hơn.”
Giang Thần Dận cả người cứng lại, rồi lập tức ôm tôi chặt hơn nữa.
…
Bố mẹ ruột của tôi bị cảnh sát đưa đi điều tra vì nghi ngờ liên quan đến buôn người.
Kể từ đó, ba từ bố mẹ ruột với tôi không còn ý nghĩa nữa.
Khi viện trưởng biết tin, ông gọi cho tôi tám trăm cuộc, nói chuyện suốt hơn hai mươi phút.
“Nam Nam, ông xin lỗi con. Nếu biết họ là mấy người giả giàu thì ông đã không đưa con đi rồi!”
“Nam Nam, nếu con mà gặp chuyện, ông sao sống sao nổi chứ!”
“Nam Nam, ông nhớ con quá, ông đau lòng lắm.”
Tôi ngoáy ngoáy tai: “Vậy giờ con về kể chuyện cho ông nghe nhé?”
“Tạm biệt.”
Bên kia cúp máy không thương tiếc.
Kể từ vụ suýt bị bán đi, tôi đã trở thành mục tiêu giám sát hàng đầu của Giang Thần Dận.
Anh lúc nào cũng dõi theo tôi, sợ tôi gặp chuyện mà chạy khỏi tầm mắt anh.
Phía sau lưng tôi bỗng có một cái đuôi nhỏ.
Đang định vào nhà vệ sinh đóng cửa, bỗng có bóng người chui vào.
Tôi hết chịu nổi.
“Anh à! Nam nữ có phân biệt đấy!”
Anh nhíu mày, sửa: “Không phải anh.”
Anh tiến tới một bước, nắm tay tôi: “Là bạn… bạn trai.”
Tôi đỏ mặt.
Khi nào anh tự phong cái danh “bạn trai” này cho mình vậy?
Có hỏi ý kiến tôi chưa?
Nhưng câu đó cũng giải thích được mấy điều trước đây.
Bảo sao anh không muốn tôi gọi là ‘anh’, rồi mỗi lần tôi gọi thì anh lại đáp một câu ‘đồ thần kinh’.
À ra vậy.
Tôi mỉm cười, định trêu anh một chút.
“Anh lo cho em hả?”
“Ừ…”
“Anh thích em hả?”
“Ừ…”
“Anh rất để ý em hả?”
“Ừ…”
“Anh có rất rất thích em chứ?”
“Đồ thần kinh…”
“Anh có muốn cưới em làm vợ không?”
“Ừ…”
“Anh biết kết hôn là gì không?”
“Ừ…”
“Nhưng trông anh chẳng hiểu gì cả.”
“……”
Khi anh gần như muốn bộc phát, tôi quyết định dỗ anh.
Tôi bật cười, ôm anh: “Anh à, anh dễ thương quá.”
Anh liền dịu lại, nhưng bất ngờ bắt đầu tháo dây thắt lưng cho tôi.
Tôi: ?!
Anh mặt vẫn trong sáng vô tội: “Cởi quần rồi đi vệ sinh đi.”
“Anh đủ rồi đó.”
…
Thì ra học lực của Giang Thần Dận rất tốt.
Khi anh thích nghi với đời sống trong trường, liền bộc lộ một bộ mặt khác thường của mình.
Những bài vở mà gia sư nhà họ Giang giao anh đều đã làm xong.
Kỳ thi đại học đối với anh như chuyện nhỏ.
Sau kỳ thi, nhà họ Giang quyết định cho anh đi du học, tiện thể chữa trị chuyên sâu luôn.
Nhưng Giang Thần Dận nhất quyết không chịu đi một mình, anh cứ ôm chặt hộ chiếu và visa không buông.
Mãi đến khi bố mẹ anh cầm theo hộ chiếu của tôi xuất hiện, anh mới có chút lay động trong ánh mắt.
“Được, em ấy phải đi cùng.”
Tôi: …
Tôi đồng ý khi vào vậy?!
Bố mẹ anh mừng rỡ khôn xiết.
Họ còn mang cả bảo vật gia truyền ra cho tôi đeo.
Tôi vừa hoang mang vừa run, ôm vali cứng ngắt không buông.
“Nhưng em không biết nói tiếng Anh đâu!”
Giang Thần Dận bước tới, nắm tay tôi:
“Anh… sẽ dạy em.”
Tôi: Thôi kệ vậy, cứ đi theo anh là được
Cuối cùng Giang Thần Dận cũng không dạy nổi tôi tiếng Anh.
May mà tôi không quá dốt, theo thầy cô miệt mài hai tháng thì cũng giao tiếp được những câu cơ bản.
Sau khi đi du học, Giang Thần Dận vừa theo bác sĩ trị liệu tâm lý, vừa chăm sóc ăn ngủ sinh hoạt cho tôi.
Buổi tối anh ôm tôi ngủ, còn bắt tôi kể chuyện cho anh nghe.
Kể mãi kể mãi, tôi lại ru chính mình ngủ.
Giang Thần Dận ôm tôi, thì thầm bên tai:
“Thích.”
Tôi tỉnh táo hẳn, nghe rõ ràng được từng chữ anh nói:
“Thích Nam Du.”
(END)