CHƯƠNG 5
Chương 5:
Tôi còn chưa dạy anh thêm được từ mới nào nữa.
Câu chuyện tôi cũng chưa kể hết.
Tôi siết chặt bàn tay anh, rồi ôm lấy đôi vai gầy yếu của Giang Thần Dận.
“Anh ơi, anh sẽ nhớ em chứ?”
Giang Thần Dận giơ tay, chậm rãi đặt lên đầu tôi.
“… Đồ thần kinh.”
Tôi cười hì hì, dùng tay xoay mặt anh lại, ép anh phải nhìn thẳng vào tôi.
“Anh ơi, em muốn dạy anh một từ mới.”
Đôi mắt anh mờ mịt, lúng túng muốn tránh, nhưng phát hiện đầu mình không thể xoay đi được.
“Anh ơi, đọc theo em này: Anh sẽ nhớ em.”
Môi Giang Thần Dận cứng lại:
“Đồ thần kinh.”
Tôi chẳng nản:
“Em gái, anh sẽ nhớ em”
Khi nghe thấy hai chữ em gái, anh khẽ nhíu mày.
“Không phải em gái.”
Tôi sững người.
Ngoài “đồ thần kinh” ra, lần đầu tiên tôi nghe anh nói ra câu khác.
“Không phải em gái thì em là gì?”
Giang Thần Dận không trả lời.
Tôi chợt thấy hụt hẫng.
Ở cạnh anh bấy lâu, vậy mà anh vẫn không chịu thừa nhận tôi là em gái.
Tôi thở dài, cảm giác mất mát len lỏi trong lòng.
Chiếc đồng hồ điện thoại nhỏ trên tay cũng dường như đang cười nhạo tôi.
Tôi đứng dậy định bước đi, thì có người níu lại.
“Không phải em gái.”
Tôi: …
Đủ rồi đấy, đừng làm tôi đau lòng thêm nữa.
Giang Thần Dận giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, cố chấp muốn tôi công nhận điều đó.
“Được rồi được rồi, không phải em gái thì không phải em gái.”
Nếu anh không thích tôi, vậy thì khi tôi trở về với bố mẹ ruột, chắc anh cũng sẽ không buồn lắm đâu.
…
Viện trưởng sau đó đến đón tôi, ông còn đặc biệt lái một chiếc Wuling Hongguang và mặc thêm bộ vest quý báu nhất của ông.
“Lên xe đi, Nam Nam, bố mẹ ruột đang chờ con.”
Tôi ngẩng lên nhìn ban công, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng quen thuộc nào đứng đó.
Sáng nay tôi đã cố tạm biệt anh, nhưng anh không chịu gặp.
Anh còn cố ý kéo tủ kê trước cửa phòng.
Tôi gõ cửa, gọi mãi mà anh không thèm đáp.
“Anh!”
“Anh mở cửa đi, em sắp đi rồi!”
Anh vẫn im như tờ, thậm chí còn kéo cả ghế sofa chắn thêm trước cửa.
Bố mẹ anh mặt đầy thương xót, ôm lấy tôi:
“Đứa trẻ này lại khóa mình trong phòng rồi.”
Họ ôm tôi, khóe mắt ươn ướt:
“Con có gia đình riêng rồi, bố mẹ không thể ích kỷ mà giữ con ở lại. Cảm ơn con đã chăm sóc Thần Dận những ngày qua. Sau này cứ thường xuyên đến chơi, bố mẹ luôn đợi con đến chơi.”
Tôi gật đầu buồn bã.
Không được gặp người mình muốn gặp, trong lòng thấy trống trải lắm.
Viện trưởng nắm tay tôi, thắt dây an toàn cho tôi rồi ngồi lên xe.
Lần cuối tôi nhìn về ban công, thì phát hiện hình bóng của anh đang đứng đó.
“Giang Thần Dận!”
Nhưng đã muộn rồi.
Xe đã nổ máy, lăn bánh đi.
Anh không nghe thấy tôi gọi, cũng không thấy tôi vẫy tay chào.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại…!”
…
Bố mẹ ruột đối xử với tôi rất tốt.
Họ cho tôi ở phòng lớn, ăn tôm hùm bự, còn chuẩn bị cho tôi chiếc váy dài màu đỏ tươi thật xinh.
“Con yêu, cuối cùng bố mẹ đã tìm được con.”
“Bố mẹ đã tìm con khắp nơi, không ngờ con đã được nhận nuôi. May mà bố mẹ đã không bỏ cuộc.”
Tôi nhìn vào mắt bố mẹ:
“Vậy hồi đó, sao con lại xuất hiện ở nhà trẻ?”
Họ nhìn nhau, cười ngại ngùng:
“Bởi… có bọn bắt cóc đó. Chúng nó nhân lúc bố mẹ không để ý, đem con đi.”
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Bọn bắt cóc lại tốt bụng đến mức đem con đến nhà trẻ để cho con lớn lên khỏe mạnh ở đó sao?”
Bố mẹ im bặt, không biết trả lời sao cho được.
Họ liên tục múc đồ ăn cho tôi thêm, bắt tôi ăn nhiều vào cho đẫy đà.
Nhưng bố mẹ của Giang Thần Dận không bao giờ bắt tôi ăn nhiều như vậy, họ chỉ để tôi ăn những gì tôi thích.
“Nam Nam ơi, lát ngủ thì đừng đem đồ điện tử vào nhé, những thứ đó có bức xạ, không tốt đâu.”
Tôi đáp ngắn: “Ồ,” rồi chỉnh kính trên sống mũi.
Hóa ra bố mẹ ruột cũng quản chuyện thiết bị điện tử à.
Có vẻ họ là những ông bố bà mẹ khá nghiêm khắc.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận ra mình không nằm trên giường to nữa mà đang ngồi ở ghế sau của xe.
Tôi dụi mắt, ngồi dậy, đeo kính lên.
“Bố mẹ, chúng ta đi đâu?”
Họ mỉm cười: “Con ơi, chúng ta về quê một chuyến, đưa con đi gặp một người anh.”
Một người anh?
Tôi càng hoang mang hơn.
“Sao phải gặp anh? Người anh đó sẽ đối xử tốt với con chứ?”
Không hiểu sao, cứ nhắc đến anh thì đầu tôi nghĩ ngay tới Giang Thần Dận, dù anh có khuôn mặt lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng lại có chút xiêu lòng vì tôi.
Cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi lại thiếp đi lần nữa.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khành khạch vang lên từ hai người ngồi phía trước.
“Con nhỏ béo này đúng là ngu, ha ha ha!”
“Nó nhìn trắng nõn như thế này, nhà họ Hề chắc chắn sẽ rất thích kiểu con dâu như vậy lắm. Nhìn cái tướng này đảm bảo sau này sẽ sinh cho bọn họ một thằng bé bụ bẫm, khi đó bà nhớ đòi nhiều tiền sính lễ vào nhé.”
“Yên tâm đi, nhà họ Hề bây giờ chỉ còn đứa con trai bị khờ kia thôi,chỉ cần chúng ta đồng ý đưa con bé này cho bọn họ thì muốn bao nhiêu tiền mà bọn họ chả đưa!”
“Vẫn là ông giỏi. Ngày xưa sinh con gái chúng ta liền đem bán cho ông nông dân, vậy mà ông ta lại không nuôi nổi mới đem vào cô nhi viện, thế mà cuối cùng nó lại quay về với vợ chồng mình mà không mất một đồng nào, đã vậy còn có thể lấy thêm cái sính lễ to đùng, đúng thật xuất sắc!”
Nghe họ nói chuyện rôm rả, mà tay tôi siết chặt.
Họ không phải là bố mẹ ruột của tôi.
Họ là lũ thú vật!
Mấy thứ dùng để liên lạc của tôi đã bị lấy hết, xe thì đang phóng trên cao tốc nên chẳng có cách nào trốn thoát.
Tôi nghiến răng, chuẩn bị nhảy khỏi xe bất cứ lúc nào.
Xe đi càng sâu vào rừng, càng xa đường lớn, tôi chờ đúng lúc xe giảm tốc rồi mở cửa lao ra.
Cặp vợ chồng kia kinh hãi, vội đạp thắng cho xe dừng.
Nhưng tôi đã lăn xuống lưng đồi, mất hút trong bụi cỏ rậm rạp.
Họ la hét rồi tìm người khắp nơi.
Còn tôi núp trong bụi cỏ, cầu mong có người tốt đi ngang.
Chạy càng xa thì trời càng tối dần, xa xa bắt đầu vang lên tiếng hú của chó sói.