
Năm Năm Chờ Đợi, Một Đời Buông Tay
Băng Hồng Trà Bạch Nguyệt Quang
Năm Chu Thừa Húc phá sản, anh ta lén mua thêm hai tấm vé máy bay.
Dẫn vợ con của đối tác ra nước ngoài cùng.
Trước khi tắt máy, anh ta gọi cho tôi một cuộc.
“Chồng của Duệ Dao ch/ết vì anh, anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy được.
Cho anh mười năm, đợi anh quay lại cưới em.”
Năm năm sau, Chu Thừa Húc gầy dựng lại cơ đồ, vinh quang trở về.
Còn tôi, chỉ để tiết kiệm hai tệ tiền xe buýt, phải cõng con gái đi bộ cả tiếng đồng hồ.
Chỉ để tận mắt thấy anh ta ôm người đàn bà được gọi là “vợ” bước lên xe.
Mặt con gái nhỏ của tôi đỏ bừng vì nắng, háo hức hỏi:
“Mẹ ơi, mình không đi tìm ba sao?”
Tôi quay lưng, đi ngược lại.
“Con à, mẹ nhìn nhầm rồi, đó không phải ba con.”