
Ngày Anh Xuất Ngũ, Tôi Thành Tiểu Tam Giữa Ga Tàu
Phù Giai Diệu
Ngày Anh Xuất Ngũ, Tôi Thành Tiểu Tam Giữa Ga Tàu
Mùa lín/h xuất ngũ, tôi háo hức chuẩn bị đón bạn trai 3 năm yêu xa trở về.
Tôi đã chuẩn bị hoa, trang điểm kỹ càng từ sớm, còn đặt riêng tấm băng rôn và bảng ảnh lớn để cho anh một bất ngờ ngay tại cổng ga tàu.
Người ấy từng vì đam mê, dứt khoát đi lính. Nay anh trở về, tôi muốn đón anh bằng tất cả sự nhớ thương tích tụ suốt 3 năm qua.
Nhưng khi tôi đang cầm hoa đứng chờ giữa dòng người đông đúc, một cô gái mặc váy trắng bất ngờ xuất hiện sau lưng, giật lấy tấm băng rôn tôi đang cầm rồi còn toan giành lấy bó hoa trong tay tôi.
Tôi giận đến run người, chưa kịp mắng thì cô ta đã hét lên:
“Cô là ai? Đồ tiểu tam! Rõ ràng Phó Vận Triết là bạn trai tôi!”
Tôi đứng hình. Hả? Cô nói tôi là… tiểu tam?
Người bạn trai thanh mai trúc mã của tôi — ng/oại t.ì nh?
…
Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Vợ ơi… anh nhớ em ch .t mất…”
Tôi quay phắt lại — là Phó Vận Triết. Da anh đen sạm đi sau hai năm nhập ngũ, nụ cười vẫn y như cũ.
Nhưng… chưa kịp bước tới, cô gái váy trắng kia đã lao đến, ôm chầm lấy anh như thể tuyên bố chủ quyền.
“Chồng ơi…”