Ngày Anh Xuất Ngũ, Tôi Thành Tiểu Tam Giữa Ga Tàu

Chương 1

01.

Gần đây mạng xã hội đang rộ lên trào lưu “chào đón người yêu xuất ngũ”, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi trang trí phòng ốc, đặt trước hoa nhài tươi, còn chuẩn bị cả bảng ảnh in mặt anh to bằng cái mâm.

Vui đến mức suốt buổi sáng chỉ ngồi soi gương tô đi dặm lại lớp trang điểm.

Mẹ tôi đứng ngoài cửa cũng cười cười:

“Con gái, mẹ với chú Phó và dì Lâm nấu xong hết rồi, có món khoai tây hầm bò con thích nhất đó nha~”

Tôi vừa nghe vừa vội vội vàng vàng gom đồ, mang theo băng rôn và hoa chạy thẳng ra ga tàu.

Khi đến nơi, từng tốp lính mặc quân phục bước ra khỏi tàu. Ai cũng da ngăm ngăm, nhìn chẳng khác nhau mấy.

Tôi nheo mắt tìm trong đám đông.

Bỗng sau lưng vang lên tiếng “xoẹt” — tấm băng rôn của tôi bị xé toạc!

Tôi quay lại, một cô gái mặc váy trắng, mắt hoe đỏ, đang chằm chằm nhìn tôi.

“Cô là ai hả?” Tôi sắp nổi khùng.

Cô ta ngẩng đầu, giọng đầy tức giận:

“Tôi mới là người nên hỏi câu đó! Cô là đồ tiểu tam không biết xấu hổ!”

Tôi ch .t lặng. Tôi? Tiểu tam?

Cô ta chỉ vào bó hoa trên tay tôi, nghiến răng:

“Bảo sao dạo này anh ấy không nhắn tin cho tôi! Thì ra là cô! Còn dám đến tận đây tặng hoa!”

Tôi hoang mang:

“Chị ơi, chị có nhầm người không vậy? Có khi nào cùng tên trùng họ…”

Và rồi — giọng nói thân thuộc ấy vang lên sau lưng:

“Vợ ơi, anh nhớ em quá…”

Tôi quay lại.

Là Phó Vận Triết.

Cô váy trắng liền lao đến ôm lấy cánh tay anh:

“Chồng ơi…”

02.

Được thôi, Phó Vận Triết. Em về chuẩn bị bất ngờ, còn anh lại chuẩn bị… tiểu tam?

Tôi đứng ch .t lặng nhìn cô gái kia siết chặt tay anh, không buông.

Phó Vận Triết thì mặt tái mét, định giằng ra nhưng cô ta càng ôm chặt.

Bó hoa tôi chuẩn bị, băng rôn in hình anh, tất cả như trò cười.

“Chồng ơi, cô ta là ai vậy? Sao lại cầm hoa và ảnh của anh?”

Cô gái ngước đôi mắt rưng rưng, nói nhỏ nhẹ như thể tôi mới là người xen vào chuyện tình của họ.

Giỏi đấy. Diễn sâu lắm.

Tôi ép bản thân giữ bình tĩnh, gần như nghiến răng bật ra từng chữ:

“Phó. Vận. Triết.”

Sự mong chờ, nhớ nhung suốt ba năm, phút chốc hóa thành từng tảng băng đâm thẳng vào ngực.

“Đây là… cái gọi là ‘bất ngờ’ anh dành cho tôi?”

Phó Vận Triết giật mình, cuống cuồng đẩy cô gái kia ra, chạy đến bên tôi:

“Diêu Diêu! Nghe anh giải thích! Anh không quen cô ta! Anh thề!”

Nhưng cô ta lại bám riết lấy anh, không buông.

Khi anh cố đ.ẩ y mạnh, cô ta ngã xuống đất — trông thật thảm hại.

“Không quen? Anh bảo mình không quen tôi á?”

Cô gái giơ điện thoại, đưa ra tin nhắn:

“Vợ à, mai anh xuất ngũ, cuối cùng cũng được ôm em rồi.”

Từng chữ như t á.t thẳng vào mặt tôi.

Tôi cười khẩy, khàn giọng:

“Không quen? Cô ấy là… ma gửi tin cho anh chắc?”

Xung quanh bắt đầu rầm rì.

“Ôi đù, hai bà đánh ghen một ông?”

“Thằng này đi lính cũng bắt cá à?”

“Bẽ mặt cả giới quân nhân…”

Cô váy trắng tranh thủ cúi đầu nức nở, dán nhãn tôi là “kẻ cướp bạn trai”, còn lôi cả ảnh chụp và tin nhắn làm bằng chứng.

Tôi không nhịn được nữa.

“Tôi cướp? Cô bị ảo tưởng à?”

Tôi tức đến run người, ba năm chờ đợi, hóa ra lại bị biến thành nhân vật phụ trong màn kịch lố bịch này.

Tôi quay sang Phó Vận Triết, giọng nghẹn lại:

“Giải thích đi! Tấm ảnh kia là gì?! Tin nhắn là gì?! Anh nói xem, tôi phải tin anh thế nào nữa?!”

Anh lắp bắp:

“Anh… anh không biết! Anh chưa từng gửi! Anh không quen cô ta! Anh thề với em!”

Cô gái kia lại nhào tới, giọng nhỏ nhẹ:

“Anh đừng sợ cô ta… người anh yêu là em mà…”

Phó Vận Triết bực bội hất tay cô ta ra, gân trán nổi lên:

“Tôi nói lần cuối! Tôi không quen cô! Cô còn bịa đặt nữa, tôi báo công an đấy!”

Tôi cũng chẳng vừa:

“Báo đi! Cho công an đến, xem ai là kẻ lừa tình!”

Giọng tôi run rẩy, nhưng nước mắt vẫn không chịu rơi.

“Phó Vận Triết, tôi chưa từng nghĩ người tôi yêu suốt 3 năm lại là kẻ khốn như anh.”

Cuộc cãi vã ngày càng to, át luôn cả tiếng loa thông báo trong nhà ga.

Người vây quanh mỗi lúc một nhiều, vài người bắt đầu quay video.

Không khí căng như dây đàn — chỉ chờ bung ra… rồi vỡ vụn.

03

Đúng lúc đó, một người đồng đội của Phó Vận Triết chen vào, trông có vẻ là đàn anh – có lẽ là tiểu đội trưởng, vẻ ngoài chững chạc, trầm ổn hơn.

Anh vỗ vỗ vai Phó Vận Triết, hạ giọng:

“Vận Triết, chỗ này đông người quá, ảnh hưởng không tốt. Có chuyện gì thì ra chỗ yên tĩnh mà nói rõ đi.”

Anh ta lại quay sang tôi và cô gái váy trắng, giọng vẫn giữ được sự lịch sự:

“Hai cô gái à, giữa chốn đông người thế này, nói gì cũng không rõ ràng. Hay là, mình ra khỏi ga, tìm chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện? Dù sao cũng phải làm rõ mọi chuyện.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Anh ta nói đúng. Đứng ở đây như con khỉ cho thiên hạ chỉ trỏ thì chẳng giải quyết được gì cả.

Tôi muốn xem thử, “Bạch nguyệt quang” này còn diễn được trò gì!

Phó Vận Triết cũng dần bình tĩnh lại, vẫn như hồi bé, quỳ xuống nhìn tôi với ánh mắt van nài:

“Diêu Diêu, tin anh lần này. Mình tìm chỗ nói chuyện, anh nhất định sẽ chứng minh mình trong sạch!”

Cô gái váy trắng vẫn còn nức nở, nhưng cũng ngầm đồng ý với đề nghị đó, như thể chính cô ta mới là người cần được đòi lại công bằng.

Thế là, ba chúng tôi, trong một tư thế kỳ quặc và im lặng đến nghẹt thở, băng qua những ánh mắt tò mò của đám đông, bước ra khỏi khu vực nhà ga.

Không khí hân hoan đón người yêu trở về ban nãy đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự nặng nề, gượng gạo và một bầu thuốc súng lơ lửng giữa không trung.

Phó Vận Triết vẫy một chiếc taxi. Anh tiểu đội trưởng ra hiệu để anh xử lý “việc nhà” trước, còn mình và các đồng đội khác sẽ đi trước.

Không gian trong xe chật chội, không khí lạnh buốt như đóng băng.

Tôi ngồi ghế phụ, qua gương chiếu hậu có thể thấy rõ gò má căng thẳng của Phó Vận Triết phía sau, và cái cách cô gái váy trắng thi thoảng lại liếc trộm anh, rồi cúi đầu lau nước mắt giả vờ như chẳng liên quan gì.

Tài xế dường như cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, im lặng lái xe, không nói nửa lời.

Cuối cùng xe dừng trước một quán cà phê yên tĩnh. Giờ này khách khá thưa.

Chúng tôi chọn một góc khuất nhất. Tôi và Phó Vận Triết ngồi một bên, cô gái kia ngồi đối diện.

“Giờ thì không còn người ngoài nữa rồi.” Tôi lạnh lùng mở miệng, ánh mắt quét qua lại giữa Phó Vận Triết và cô ta.

Phó Vận Triết vừa định mở miệng giải thích, tôi liền giơ tay ngăn lại.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi hiểu rõ tính cách của anh ta.

Nếu thật sự là anh phản bội tôi… tôi không tin. Lý trí dần quay về.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì. Phó Vận Triết, anh im miệng.”

Phó Vận Triết gấp đến mức vành mắt đỏ lên, mặc kệ tôi, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt thành khẩn đến mức gần như hoảng loạn nhìn tôi:

“Diêu Diêu, anh thề, anh lấy quân phục này ra thề, anh thật sự không quen cô ấy! Bao nhiêu năm trong quân đội, ngoài việc liên lạc với em thì toàn là huấn luyện, làm nhiệm vụ, lâu lâu mới gọi về nhà. Anh lấy đâu ra thời gian, lấy đâu ra tâm trí để quen người khác? Còn gọi video? Còn ‘chồng ơi’? Hoàn toàn không có khả năng!”

Giọng anh gấp gáp, thành thật, ánh mắt đầy oan ức, không giống đang diễn.

Cô gái đối diện lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Phó Vận Triết, giọng nghẹn ngào:

“Anh sao có thể quên được… TikTok, tài khoản ‘Mạn Bộ Vân Đoan’… chúng ta đã nhắn tin suốt hơn năm tháng… anh còn nói chờ giải ngũ sẽ đến tìm em…”

Vừa nói, cô ta vừa rút điện thoại, mở tin nhắn riêng trên TikTok, đưa ra màn hình – dù không thấy rõ nội dung cụ thể, nhưng đúng là có vài đoạn chat mang màu sắc mập mờ, còn ảnh đại diện tài khoản…

Là tấm hình quân phục của Phó Vận Triết!

Tôi quá quen với tấm ảnh đó – chính là ảnh anh gửi cho tôi năm ngoái!

Cô gái váy trắng không còn khóc nữa, ngồi thẳng người, đưa ra bằng chứng của mình.

Phó Vận Triết cũng thấy tấm ảnh đại diện đó, mặt lập tức sa sầm, đột ngột bật dậy:

“Không phải tôi! Tôi chưa từng dùng TikTok! Tấm ảnh đó là tôi gửi cho Diêu Diêu! Là ai giả danh tôi?!”

Giả danh?

Đầu tôi như có tiếng “ong” vang lên, máu dồn hết lên đỉnh đầu. Bằng chứng rõ rành rành?!

Không, không, phải bình tĩnh lại.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô gái váy trắng với khuôn mặt như ngập nước mắt:

“Cô nói anh ấy là bạn trai cô. Được thôi, tôi hỏi: anh ấy tên đầy đủ là gì, biệt danh là gì, chiều cao, cân nặng, cung hoàng đạo, sở thích…”

Cô gái kia nghẹn ngào trả lời:

“Bạn trai tôi tên là Phó Vận Triết, nam, 25 tuổi, cao 1m88, nặng 75kg, cung hoàng đạo thì… tôi không rõ… sinh nhật là 23 tháng 9… thích chơi game và xem tấu hài, biết cắt tóc…”

Không khí trong quán cà phê bỗng chốc đông cứng lại.

Tôi biết… cô ta nói đúng…

Cuộc đối đầu đã chuyển từ nơi công cộng sang góc tối yên tĩnh này, nhưng sự dữ dội thì không hề giảm bớt, thậm chí còn bùng nổ dữ dội hơn.

Niềm tin, bằng chứng, lời nói dối, sự thật… tất cả va chạm trong cái không gian nhỏ bé này.

Tôi quay đầu, nhìn người thanh mai trúc mã với đôi mắt đỏ hoe ấy, trong lòng tôi… bắt đầu hoài nghi.

Lẽ nào… anh thật sự phản bội tôi?

Chương trước
Chương sau