Ngày Anh Xuất Ngũ, Tôi Thành Tiểu Tam Giữa Ga Tàu

Chương 3

Nhiều năm bên nhau, chỉ cần ánh mắt thôi, tôi và anh đã gần như đồng thanh:

“Phải báo công an ngay lập tức! Nhất định phải lôi kẻ giả mạo khốn nạn kia ra ánh sáng! Một giây cũng không được chần chừ!”

Tôi cũng đã hoàn toàn bình tĩnh. Những áp lực khổng lồ từ bên ngoài lại khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo lạ thường.

Tôi nhìn Hồ Tiểu Thiến – người đang run lên bần bật, rõ ràng bị thế cục hiện tại dọa đến sợ hãi – giọng tôi nghiêm túc nhưng không còn gay gắt:

“Hồ Tiểu Thiến, cô nghe rồi đó. Giờ không phải là lúc để khóc.”

“Một thằng lừa đảo, không chỉ lừa tình cảm và tiền bạc của cô, mà giờ còn đang phá hoại thanh danh bạn trai tôi, khiến cả hai bên gia đình phải xấu hổ, và có thể còn làm tổn hại đến danh dự của cả một đơn vị quân đội!”

“Cô còn muốn bênh vực tên khốn đó nữa sao?”

Cuối cùng thì cảm xúc của cô ta cũng vỡ òa. Nước mắt ào ào tràn ra, nghẹn ngào đến mức không nói nổi thành câu:

“Xin lỗi… xin lỗi… tôi không biết sẽ thành ra như vậy… tôi nói! Tôi nói hết! Tôi đưa tất cả cho hai người!! Có lịch sử tin nhắn! Có ảnh đơn đặt hàng mà anh ta bảo tôi gửi đồ! Tôi gửi hết!”

Cô ta run run đưa điện thoại lên, cho tôi và Phó Vận Triết xem toàn bộ những gì mình có – những bằng chứng về “Phó Vận Triết giả”.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung, cả tôi và Phó Vận Triết đều biến sắc.

Những thứ đó… được làm giả đến mức hoàn hảo.

Thậm chí cả số điện thoại cũng giống y chang. Nếu hôm nay không có người thật đứng ở đây, thì ngay cả tôi cũng tin Phó Vận Triết thực sự phản bội.

“Giờ không phải lúc để khóc,”

Tôi rút khăn giấy đưa cho cô ấy.

“Chúng ta phải cùng nhau lôi tên khốn đó ra trước đã.”

Chuyện này quá trùng hợp… thật sự không dễ xử lý.

Hồ Tiểu Thiến nhìn tôi và Phó Vận Triết đang đứng dậy, đầu óc cả hai rõ ràng đang quay cuồng suy nghĩ, cô ta rụt rè giơ tay:

“Ờm… anh này, chị này… vậy… nếu người quen tôi thật sự không phải anh ấy…”

“Thì… tại sao hắn lại biết nhiều thông tin về Phó Vận Triết như vậy…?”

Điện thoại vẫn rung không ngừng, màn hình liên tục hiện lên tin nhắn dồn dập từ người thân cùng thông báo đẩy của các bài viết đang leo top địa phương.

Từng thông báo như những tảng đá đè lên ngực ba chúng tôi. Góc nhỏ yên tĩnh trong quán cà phê hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn bên ngoài đang bùng nổ.

Không còn thời gian để lo chuyện riêng lẻ nữa, tôi và Phó Vận Triết vội vàng nhờ Hồ Tiểu Thiến lục lại tất cả tin nhắn yêu đương và hình ảnh liên quan.

Giờ đây ba chúng tôi đã thành một mặt trận thống nhất, cùng cố gắng lần theo bất kỳ manh mối nào có thể.

Hồ Tiểu Thiến không còn khóc nữa, bắt đầu bình tĩnh nhớ lại:

“Thực ra… hắn chưa từng nói cụ thể khi nào sẽ về… Em cứ nghĩ mình làm gì khiến ảnh giận. Lần trước ảnh nhờ em mua đồ giúp, để em yên tâm, còn gửi cho em ảnh chụp căn cước công dân nữa… Mặc dù sáu số cuối bị che, nhưng em là người bản địa, chỉ nhìn đầu số là biết anh ta là người vùng này…”

Vừa nói, cô ta vừa mở album, lục lại đoạn clip động – nơi có khoảnh khắc tấm căn cước công dân của kẻ giả mạo lướt qua thoáng chốc.

Phó Vận Triết hít sâu một hơi.

Ngay sau đó, anh quay sang tôi – ánh mắt hai người giao nhau, sự ăn ý nhiều năm khiến không cần nói cũng hiểu. Tôi lập tức gật đầu, lấy điện thoại ra:

“Để em quay lại màn hình và lưu toàn bộ bằng chứng – phải đảm bảo không sót thứ gì.”

Phó Vận Triết lúc này đã bấm số, cuộc gọi đầu tiên là cho tiểu đội trưởng cũ. Anh nói ngắn gọn, dứt khoát:

“Báo cáo, em là Phó Vận Triết. Tình hình nghiêm trọng. Có người giả danh em để lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự quân đội. Hắn có thể đã dùng căn cước em bị mất nửa năm trước để gây án. Dư luận đang bùng lên, em xin đề nghị đơn vị lập tức phối hợp điều tra!”

Đầu dây bên kia, tiểu đội trưởng rõ ràng đã ý thức được tính chất nghiêm trọng, giọng lập tức trầm hẳn xuống:

“Nhận rõ tình hình rồi! Giữ liên lạc, bên bảo vệ sẽ liên hệ ngay với cậu! Ổn định tình hình trước!”

Tôi nhìn vào địa chỉ giao hàng trong điện thoại Hồ Tiểu Thiến.

Tôi cũng từng gửi đồ cho Phó Vận Triết, nhưng địa chỉ này… có gì đó không đúng.

Số phòng có vấn đề. Tôi đưa chi tiết đó cho Phó Vận Triết xem.

Anh cau mày, suy nghĩ trong giây lát:

“Cái địa chỉ này… là một căn phòng bỏ trống ở khu nhà dành cho nhân sự hợp đồng trước đây!”

Tôi lập tức chốt lại điểm mấu chốt: “Nhân sự hợp đồng? Người đó có thể tiếp cận được thông tin của anh?”

Sắc mặt Phó Vận Triết trở nên u ám:

“Có thể. Một số công việc vệ sinh, vận chuyển nội bộ trước đây từng giao cho đơn vị ngoài. Nếu có ai từng bị sa thải, lại mang thù, cộng thêm…”

Anh dừng một chút, rồi đột nhiên vỗ đùi:

“Anh nhớ ra rồi! Cách đây khoảng nửa năm, anh từng làm mất căn cước vài ngày! Sau đó tìm lại được ở phòng đồ thất lạc, nên chủ quan không để ý… Bây giờ nghĩ lại thì…”

Mọi thứ đã sáng tỏ!

Một nhân viên từng bị đuổi, nắm rõ môi trường doanh trại, lại từng nhặt được căn cước công dân của Phó Vận Triết – hắn ta có động cơ và khả năng để dàn dựng vụ giả mạo tinh vi này!

Có nghi phạm rồi, tôi bắt đầu tập hợp toàn bộ bằng chứng thành một chuỗi logic.

Cùng lúc đó, Phó Vận Triết gọi báo cảnh sát – giọng anh rõ ràng, dứt khoát, bình tĩnh:

“Tôi muốn trình báo. Có đối tượng giả mạo thân phận quân nhân đang tại ngũ để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân tôi và đơn vị quân đội.”

“Tôi đã có thông tin nghi phạm, một phần bằng chứng, và cả địa chỉ khả nghi. Sự việc liên quan đến vấn đề nội bộ quân đội, kính đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra cùng đơn vị.”

Anh đọc rõ số phòng trống trong khu ký túc xá cũ – nơi nghi phạm nhận hàng – cùng với số điện thoại giả mạo được dùng.

Cùng lúc, tôi cũng lập một tài khoản mới, bắt đầu tổng hợp toàn bộ dữ liệu thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Hồ Tiểu Thiến cũng chủ động hỗ trợ, giúp tôi sắp xếp lại các đoạn chat và đơn hàng.

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại Phó Vận Triết rung lên – hiển thị cuộc gọi từ: “Phòng Bảo Vệ”.

07

Phó Vận Triết lập tức bắt máy, bật loa ngoài để cả ba chúng tôi đều nghe được.

Tôi cũng bắt đầu ghi âm đồng thời.

“Đồng chí Phó Vận Triết, tôi là trưởng phòng bảo vệ. Dựa trên manh mối cậu cung cấp, chúng tôi đã khẩn trương kiểm tra hồ sơ nhân sự hợp đồng bị sa thải và nhật ký sử dụng thẻ căn cước gần đây. Bước đầu xác nhận suy đoán của cậu là chính xác. Nghi phạm họ Vương có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng.”

“Cảnh sát đã đồng thời vào cuộc. Tổ công tác liên ngành đang trên đường đến địa chỉ cậu cung cấp để tiến hành bắt giữ. Đề nghị các cậu giữ nguyên hiện trường và phối hợp điều tra.”

Cuộc gọi kết thúc. Trong quán cà phê lại chìm vào im lặng.

Tốc độ xử lý cực kỳ nhanh, hành động dứt khoát, cho thấy quân đội không khoan nhượng với bất kỳ hành vi làm tổn hại hình ảnh chiến sĩ nào.

Thời gian chờ đợi lúc này bỗng dài như vô tận.

Hồ Tiểu Thiến lo lắng xoắn chặt hai tay, tôi thì tiếp tục sắp xếp và lưu trữ chuỗi bằng chứng, còn Phó Vận Triết ngồi thẳng tắp, mắt không rời cửa sổ, ánh nhìn sắc lạnh.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại Phó Vận Triết lại đổ chuông.

Là tiểu đội trưởng gọi đến.

“Vận Triết, bắt được rồi! Bắt quả tang luôn tại chỗ! Chính trong căn phòng bỏ hoang đó – tìm được hộp trái cây cô bé gửi vẫn còn nguyên chưa mở, còn có cả thẻ căn cước của cậu! Hắn khai hết rồi! Chính hắn giả danh cậu, lừa gạt không chỉ một mà nhiều cô gái. Dựa vào việc nhặt được căn cước của cậu và một chút hiểu biết về môi trường trong đơn vị mà ra tay.”

“Hắn thậm chí còn định quay trộm ảnh doanh trại để bán cho nước ngoài…”

“Bán nước… đúng là cặn bã!”

“Tuyệt vời!”

Phó Vận Triết thở hắt ra một hơi thật dài, đôi vai luôn căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Anh nhìn tôi, mắt hơi đỏ, ánh nhìn mang theo sự giải thoát cùng nỗi oan ức bị dồn nén bấy lâu.

Tôi cũng thở phào, cảm giác như có tảng đá lớn bị nhấc khỏi lồng ngực.

Hồ Tiểu Thiến cũng nhẹ nhõm thấy rõ.

Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Lực lượng chức năng đến tận quán cà phê, tìm chúng tôi để mời về làm bản tường trình.

Hồ Tiểu Thiến mỉm cười ngượng nghịu, cúi đầu xin lỗi tôi một lần nữa ở ngưỡng cửa – một cú cúi người chín mươi độ, đầy thành khẩn.

Khi hoàn tất thủ tục thì trời đã về khuya.

Không lâu sau đó, trang thông tin chính thức của đơn vị lập tức phát đi thông cáo khẩn cấp, lời lẽ mạnh mẽ, rõ ràng.

Chương trước
Chương sau