Chương 1
1
Tại đại sảnh sang tên nhà đất, trên giấy ghi rõ phí sang tên phải nộp là 20.000.
Mẹ nắm tay tôi giục:
“Nhụy Nhụy, mau đóng tiền đi, còn kịp quay về làm thủ tục kết hôn.”
Tôi vừa đưa tay vào túi xách, bỗng nhớ đến lời bạn trai.
“Mẹ, nhà sang tên cho em rồi, thì khoản phí này đáng lẽ phải do em ấy bỏ ra.”
Khuôn mặt mẹ lập tức sầm lại:
“Sao con lại còn nói tiền bạc với em trai? Con kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đâu như nó, làm quần quật cả tháng cũng chẳng bằng nửa con.”
Thấy sắc mặt tôi trầm xuống, bà liền đổi giọng cười xoa dịu:
“Nhụy Nhụy, đừng đùa nữa, em trai con lấy đâu ra tiền. Chẳng lẽ con bắt nó đi vay à?”
“Tại sao lại không?”
Mẹ thoáng khựng lại, không ngờ tôi lại nói vậy.
Đúng lúc ấy, em trai cầm điện thoại mới đi tới.
“Mẹ, vẫn chưa xong à? Bạn gái con hẹn đi ăn rồi, con phải đi ngay.”
Tôi nhìn người em trai từ khi tốt nghiệp chưa từng có công việc ổn định, bất giác bật cười.
Hôm qua nó còn gửi cho tôi danh sách du lịch, mở miệng đòi 50.000.
Nói muốn đưa bạn gái đi Bắc Kinh chơi, tiện xem một buổi ca nhạc.
Xe khách 2 tiếng không chịu đi, nhất quyết phải bay thương gia.
Vé ngoài không chịu, khăng khăng mua chợ đen vào khu VIP.
Khách sạn cũng đòi ở hạng 5 sao.
Nó làm bộ tỏ vẻ quan tâm: “Chị, có chuyện gì thế?”
Mẹ tôi bực bội đáp: “Chị mày muốn mày đóng phí sang tên, nhưng mày lấy đâu ra tiền?”
Tô Minh Huyền lập tức đổi sang vẻ vô hại:
“Chị cũng biết mỗi tháng em chỉ có bốn, năm nghìn, lo cho bản thân còn khó, trong tay làm gì có tiền?
Hay là thế này đi, khoản này coi như em vay chị, sau này nhất định trả. Chị giàu thế rồi, chắc không tiếc chút này đâu nhỉ?”
Mấy lời ấy khiến tôi bắt đầu dao động với ý định sang tên nhà cho nó.
Nó thò tay vào túi tôi, rút ví ra hỏi:
“Là thẻ này phải không? Để em quẹt giúp chị.”
Tôi vừa định giật lại thì bị mẹ ngăn.
“Nhụy Nhụy, con thật nhỏ mọn, em trai đã hứa trả rồi, chẳng lẽ con không muốn cho nó mượn chút tiền?”
Chưa kịp mở miệng, nhân viên quầy đã nhắc: “Xin lỗi, thẻ này đã bị đóng băng, vui lòng đổi thẻ khác.”
Em trai lập tức nóng nảy.
“Chị, chị làm trò gì thế? Không lẽ biết sắp dùng tiền nên cố ý đóng băng thẻ à?”
2
Đúng vậy, bạn trai sợ tôi mềm lòng nên trước khi đến đã giúp tôi khóa hết thẻ.
Khi ấy tôi còn trách anh lo xa, giờ mới thấy quả thật sáng suốt.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ bình tĩnh, khẽ thở dài:
“Không phải chị không muốn trả, chỉ là mấy hôm trước chuyển tiền cho bạn nên bị khóa thẻ rồi.”
“Hay đợi vài hôm nữa hãy sang tên, dù sao nhà cũng chẳng chạy mất.”
Mẹ lập tức nhảy dựng:
“Sao lại thế được? Nếu con nhận giấy kết hôn rồi, căn nhà này chẳng phải sẽ phải chia cho chồng sao?”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn c/h/ế/t lặng trước lời buột miệng ấy.
Thì ra mẹ chẳng hề lo tôi chịu uất ức khi lấy chồng, bà chỉ sợ căn nhà sẽ bị người khác chia mất.
Lòng tôi lạnh dần, trách móc:
“Bạn trai con tức giận rồi, vừa nhắn tin bảo đám cưới này chắc không thành.”
Nghe vậy, mẹ chẳng hề tỏ ra áy náy, trái lại còn mừng rỡ.
Em trai cũng nhướng mày:
“Thấy chưa, vừa nghe nói nhà sang tên cho em liền bỏ cưới. Chị còn không tin, giờ đã sáng mắt chưa?”
Sắc mặt mẹ thoáng thay đổi.
“Nhụy Nhụy mãi là con gái ngoan của mẹ, nó không chịu thì thôi, hôm khác mẹ giới thiệu cho con một người giàu có.”
“Anh họ bên dì con cũng tốt lắm, có nhà có xe, lại thật thà, con thấy thế nào?”
Tôi sững sờ.
Người anh họ ấy nổi tiếng khờ khạo, cả vùng mười dặm chẳng cô gái nào chịu lấy.
Vậy mà mẹ lại nói ra lời như thế?
Thấy tôi ngẩn người, bà tiếp lời an ủi:
“Chuyện hôn nhân có thể từ từ tính, nhưng thẻ ngân hàng của con bị khóa thì sao? Quẹt thẻ tín dụng cũng được, mau đóng tiền đi.”
Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu rõ.
Trong mắt bà, tình cảm năm năm của tôi chẳng đáng một xu.
Điều bà quan tâm, chỉ là phí sang tên có thể đóng được không.
Giống như năm em trai vào đại học, lúc đó tôi mới đi làm một tháng.
Mẹ chẳng màng việc tôi còn đang nợ vay học phí, ép tôi mua cho em bộ ba sản phẩm Apple.
Tôi không chịu, bà liền gào khóc mắng tôi bất hiếu, nói muốn tức ch/ế/t.
Chuyện ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, họ hàng đều đứng ra trách móc tôi.
“Nhụy Nhụy, một mình mẹ nuôi hai chị em khổ cực thế nào, giờ con kiếm ra tiền thì phải báo đáp bà chứ.”
“Con sao có thể ích kỷ vậy, lại keo kiệt với em trai? Nó đi học, làm chị sao có thể không có chút biểu hiện?”
“Con xem con làm mẹ giận kìa, học bao năm thành kẻ ngu, đến hiếu thuận còn chẳng hiểu.”
Bị nói đến không ngẩng nổi đầu, tôi đành vay bạn bè mua cho nó.
Khoản tiền ấy, tôi mất nửa năm mới trả xong.
Cầm được bộ Apple, em chỉ nhạt nhẽo nói một câu cảm ơn rồi vội chạy về phòng.
Đúng lúc ấy tôi đau bụng vì đến kỳ, vô tình chưa kịp đáp lại.
Chỉ vì chuyện nhỏ ấy, mẹ lại nổi giận.
3
“Em trai con đã nói cảm ơn rồi, sao con không trả lời? Có phải con coi thường nó không?
Mẹ biết ngay mà, từ khi con đi làm kiếm tiền, lòng dạ đã hoang rồi.”
Rồi bà bật khóc thảm thiết.
“Sao số mẹ khổ thế này, cha các con gặp tai nạn qua đời, một mình mẹ nuôi hai đứa lớn khôn, vậy mà còn bị con gái coi thường. Mẹ sống còn ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng ch/ế/t quách cho rồi.”
Em trai nghe thấy vội từ phòng chạy ra, cau mày trách:
“Chị, sao chị lại chọc mẹ giận nữa rồi?”
Tôi sợ đến quên cả đau bụng, bật khóc cầu xin mẹ tha thứ.
Cuối cùng tôi phải hứa mỗi tháng đưa em trai 2.000 tiền sinh hoạt, lại đưa mẹ thêm 2.000, bà mới chịu ngừng khóc.
“Cái này còn dùng được không? Hay là cái này?”
Mẹ cầm thẻ ngân hàng hỏi thử, kéo tôi về thực tại.
Tôi lắc đầu, bất lực:
“Mẹ, thẻ tín dụng cũng bị khóa rồi, phải vài ngày nữa mới mở lại được.”
Mẹ đập đùi trách móc:
“Sao con lại vô dụng thế, ngay cả thẻ cũng để bị khóa. Giờ làm sao bây giờ? Chỉ còn thiếu phí sang tên thôi mà.”
Tôi giả vờ khó xử, ngồi im không đáp.
Em trai lo lắng đi tới đi lui.
“Chị, mau mượn bạn bè ít tiền, đóng trước đi.”
Trong lòng tôi cười lạnh, còn dám bắt tôi trả phí sang tên?
Nếu vậy thì căn nhà này, tuyệt đối không cho.
Nhân viên quầy lạnh lùng nhắc:
“Hay các người bàn xong ai trả rồi quay lại, sau còn nhiều người đang chờ.”
Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên ở sau chen tới, giọng bực bội:
“Ép con gái sang tên nhà cho con trai, lại bắt nó đóng phí? Không biết xấu hổ à? Mau tránh ra, đừng cản trở tôi làm việc.”
Ông ta mặt mày dữ tợn, nước bọt văng tung tóe.
Mẹ tôi bị khí thế ấy dọa đến á khẩu, còn em trai vội vàng ra chắn, thúc giục:
“Mẹ, không được thì mẹ cứ đóng trước đi, đợi thẻ chị mở lại thì bắt chị trả.”
“Phải không chị? Chẳng lẽ chị để mẹ bỏ tiền ra à?”
Nó còn cố ý nhướng mày ra hiệu tôi gật đầu.
Thấy người đàn ông sau sốt ruột, mẹ vẫn chần chừ, vì tôi không hứa sẽ trả lại.
“Nhụy Nhụy, mẹ tạm ứng cho con, vài ngày nữa nhớ trả cho mẹ.”
Nói rồi, bà lấy thẻ ngân hàng đưa cho em trai.
4
Nhân viên quầy nhận lấy, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
“Quy trình vừa rồi đã quá thời hạn, chủ nhà còn cần xác nhận lại thông tin.”
Tôi làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm mẹ và hỏi:
“Mẹ, mẹ lo con sau khi cưới sẽ bị ức hiếp nên mới muốn con sang tên nhà cho em, hay là mẹ đang tính toán căn nhà của con?”
Bị tôi hỏi, mẹ ngẩn người.
Chú đứng bên cạnh không nhịn được.
“Con gái người ta mà sợ sau khi cưới bị ức hiếp thì phải cho thêm để nó có chỗ dựa chứ.
Sao lại đòi cái gì trong tay nó!”
Chú nói chưa đã, mặt mẹ và em trai tôi đã khó coi thấy rõ.
Tôi nhìn mẹ không tin nổi.
“Mẹ, nói thật cho con biết đi, có phải như chú nói không.
Chẳng trách đúng ngày con đi nhận giấy kết hôn, mẹ giữ khư khư chứng minh nhân dân của con không trả, chỉ vì căn nhà này đúng không?”
Em trai còn định kéo tôi, tôi hất ra.
Mẹ lập tức ngồi thụp xuống khóc lớn.
“Sao mẹ lại nuôi ra đứa con bất hiếu như mày.
Mẹ làm tất cả là vì mày, thế mà mày lại đi tin người ngoài…
Mẹ sống thế này còn ý nghĩa gì, ch/ế/t đi cho xong.”
Mỗi lần không giải thích được, mẹ lại làm ầm như thế.
Trước đây chiêu này rất hiệu nghiệm với tôi, lần nào tôi cũng cuống quýt xin lỗi.
Rồi sau khi tôi đồng ý đủ thứ yêu cầu, mẹ mới chịu không tình nguyện mà tha thứ.
Nhưng lần này, tôi đứng sang một bên nhìn mẹ diễn, không nhúc nhích.
“Chị sao lại nghĩ xấu cho mẹ mình như vậy.
Mẹ vì chị sắp cưới mà đau lòng cả đêm.”
Tôi lập tức đổi sang vẻ xót xa, vội vàng xin lỗi:
“Mẹ, con sai rồi.
Nhưng phí sang tên này con nhất định không thể để mẹ trả được.
Nếu như mọi người không có ý tính toán nhà của con, thì đợi vài hôm nữa thẻ con mở khóa rồi hãy đi sang tên nhé?”
Nghe vậy, tiếng khóc của mẹ lập tức ngừng bặt.
“Nhụy Nhụy không sao, mẹ tạm ứng cho con.”
Tôi từ chối thẳng.
“Không được, sao con có thể dùng tiền của mẹ.
Hôm nay mình không sang tên nữa, đợi thêm đã.”
Em trai tức đến dậm chân bên cạnh.
Trơ mắt nhìn tôi thu dọn hồ sơ, cầm lên rồi rời đi.
Hai người muốn phản bác mà sợ tôi nghĩ nhiều, gấp đến mức nói lắp bắp.
Chú tốt bụng nhắc tôi.
“Con gái, nhớ nghĩ cho rõ, đừng để bị người ta dắt mũi.”
Mẹ lập tức mắng chú.
“Lo chuyện bao đồng gì.
Mẹ con tôi thân thiết lắm.
Anh có nói thế nào cũng không ly gián được đâu.”
Rồi mẹ quay sang cười với tôi, lấy lòng:
“Nhụy Nhụy, lát nữa về nhà, mẹ làm sườn xào chua ngọt món con thích nhé.”