Ngày Kết Hôn Bị Đòi Sang Nhà

Chương 2

5

Hai ngày tiếp theo, mẹ hỏi han tôi đủ điều, em trai cũng ân cần hết mực.

Tôi rất “hưởng thụ” sự quan tâm ấy, khen không ngớt, tuyệt nhiên không nhắc đến tiền và nhà.

Cho đến khi mặt mũi em trai bắt đầu không giữ được, mẹ không nhịn nổi hỏi:

“Nhụy Nhụy, thẻ ngân hàng của con mở khóa chưa?”

Tôi lập tức thở dài.

“Mẹ, chưa đâu.

Con gọi ngân hàng rồi, họ nói vấn đề phức tạp, còn phải đợi 1 tuần.”

Sau một hồi quanh co, ngay trước mặt họ, tôi lấy “ba món vàng” từ túi ra bỏ vào hộp trang sức.

Rồi tôi hỏi mẹ:

“Mẹ, cái thẻ dùng để gửi tiền sính lễ đâu.

Giờ con không cưới được với anh ấy, phải chuyển trả lại tiền sính lễ cho anh ấy.”

Ánh mắt mẹ lóe lên, môi bĩu nhẹ.

“Con yên tâm, mẹ cất kỹ lắm.”

Rồi mẹ lập tức đổi chủ đề, nhất quyết không đưa.

Đợi tôi vào phòng, tôi nghe em trai hạ giọng hỏi:

“Mẹ, chẳng phải mẹ nói 300.000 tiền sính lễ đều cho con sao?”

Mẹ tôi lập tức kéo nó vào phòng đóng cửa.

Hai người bàn bạc rất lâu, em trai mới hí hửng đi ra.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển hết tiền sính lễ ra ngoài.

Lúc này tôi chỉ còn biết mừng vì khi ấy tiền sính lễ để trong thẻ của tôi, nếu không số tiền đó đã bị mẹ đưa cho em trai rồi.

Một tuần sau, tôi về nhà thấy hộp trang sức có dấu hiệu bị động.

Tôi suýt bật cười, bèn mở ghi âm trên điện thoại.

Rồi tôi lớn tiếng gọi mẹ:

“Mẹ, nhà mình bị trộm à.

Ba món vàng trong hộp trang sức của con mất rồi.

Mọi người mau xem có mất gì không, con báo công an ngay!”

Mẹ vội vã chạy tới, giật phăng điện thoại khỏi tay tôi.

“Có mỗi ba món vàng thôi mà.

Sao mày tính toán thế.

Coi như biếu mẹ đi.”

Tôi nhìn mẹ không tin nổi.

“Gì mà coi như biếu mẹ.

Ba món này bạn trai con bỏ hơn 50.000 mua, con còn phải trả lại cho anh ấy!”

Mẹ đập đùi kêu ầm lên.

“Sao mày ngốc thế.

Sính lễ với ba món vàng đã nhận rồi, việc gì phải trả.

Là nó không chịu đi nhận giấy với mày, nó là bên có lỗi, đâu phải mày không chịu.

Hơn nữa mày ngủ với nó lâu vậy rồi, coi như tiền bồi thường cho mày.”

Nói xong mẹ bày ra dáng điệu vô lại, gào không dứt.

“Mẹ, lúc nhận sính lễ và ba món vàng, con với anh ấy có ký thỏa thuận.

Nếu không kết hôn thì phải hoàn trả.

Nếu không con thành kẻ l/ừ/a đ/ả/o, phải ngồi t/ù đấy.”

6

Em trai tôi bày bộ dạng hờn giận, ý đồ tính toán lộ rõ trên mặt.

“Chị cứ bảo là hắn ngoại tình, lằng nhằng với người khác, thế là khỏi phải trả.

Như vậy em còn có thể đòi hắn tiền tổn thất tinh thần nữa.”

Vì muốn chiếm sính lễ và ba món vàng, hai người cãi nhau mặt đỏ tía tai.

Từ khi đi làm, tôi luôn cắm đầu tăng ca kiếm tiền.

Vì thương mẹ một mình nuôi hai chị em không dễ.

Tôi chủ động gánh phần lớn chi tiêu trong nhà, mỗi tháng còn đưa mẹ 2.000 tiền sinh hoạt.

Ngay cả thẻ gửi sính lễ, mẹ sợ tôi tiêu linh tinh nên đề nghị giữ giúp, tôi cũng không phản đối.

Kết quả giờ không chỉ muốn căn nhà của tôi, mà sính lễ và ba món vàng bạn trai cho tôi họ cũng muốn chiếm đoạt luôn.

Chưa đủ, còn xúi tôi đi đòi bạn trai tiền tổn thất tinh thần.

Tôi suýt bật cười vì tức.

“Mẹ, là mẹ cứ bắt con sang tên nhà nên anh ấy mới không chịu đi nhận giấy.”

Vừa dứt lời, mặt mẹ tái mét, vung tay tát tôi một cái.

“Đồ bất hiếu, tao biết ngay mày sẽ bênh người ngoài.

Dù có thế thì sao, nhà của mày cho em trai mày chẳng phải là lẽ đương nhiên à?”

Em trai kéo mẹ một cái.

“Mẹ, đừng giận.

Chắc chị chỉ nhất thời nghĩ quẩn thôi.

Chị làm sao mà không biết ai mới là người tốt với chị chứ.”

Rồi nó quay sang tôi khoe công.

“Đừng quên những lúc chị tan làm muộn, đều là em lái xe đi đón chị.”

Lái xe đón tôi.

Dùng chiếc xe tôi mua để đón tôi, rồi còn đòi tiền.

Mỗi lần mở miệng là 1.000–2.000, đi taxi còn chẳng đắt đến thế.

Đã dốc sức tính toán tôi và bạn trai như vậy, thì tôi “giúp” luôn một tay.

Tôi mỉm cười nói:

“Mẹ, con sai rồi, con biết mọi người đều vì con, chỉ có mọi người là thật lòng với con.”

“Mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời.

Mai con sẽ làm theo như mẹ nói mà đi làm ầm lên, nhưng mẹ và em phải đi cùng con.”

Em trai nịnh nọt đưa tôi một chai nước.

“Thế mới đúng.

Mẹ với em làm sao hại chị được.”

Đúng lúc đó điện thoại nó reo, vừa nghe máy đã vang lên tiếng thét the thé:

“Tô Minh Huyền, ý cậu là gì hả.

Không chỉ đưa tôi ba món vàng giả, mà thẻ ngân hàng cũng chẳng có đồng nào.

Sao cậu dám lừa tôi là có 300.000?”

7

Em trai dỗ mãi mới làm bạn gái nguôi ngoai.

Nó chẳng màng tôi còn ở đó, lập tức quay sang truy hỏi mẹ:

“Mẹ, mẹ có cầm nhầm không? Trong thẻ vốn chẳng có tiền, giờ Duyệt Duyệt chuẩn bị quẹt thẻ lấy xe, mẹ làm thế chẳng phải khiến cô ấy mất mặt sao?

Còn ba món vàng nữa, sao cô ấy nói là đồ giả?”

Mẹ bị hỏi mà sững lại.

“Đúng mà, thẻ đó chính là thẻ để tiền sính lễ.

Ba món vàng cũng lấy từ ngăn kéo của con bé…”

Nói xong, hai người cùng nhìn chằm chằm tôi.

Mẹ giơ tay chỉ thẳng, giọng đanh lại:

“Có phải mày giở trò không? Nếu mày phá hoại chuyện tốt của em trai, tao lột da mày ra!”

Em trai sốt ruột.

“Mẹ đừng nói nữa, mau đưa con tiền, con còn đi dỗ Duyệt Duyệt.”

Mẹ vội lấy ra một chiếc thẻ, sắp đưa nhưng lại do dự:

“Minh Huyền, con nhớ lấy lại chiếc thẻ kia về, phải kiểm tra rõ ràng tiền đi đâu. Nhỡ đâu Duyệt Duyệt tiêu mất rồi giả vờ nói không có.”

Em trai giật lấy thẻ, qua loa đáp: “Con biết rồi.”

“Trong thẻ này có 500.000, con tiêu cho tiết kiệm nhé~”

Con số ấy khiến tôi thật sự kinh ngạc.

Tháng trước tôi tìm mẹ vay tiền, chỉ thiếu 50.000 là có thể tất toán sớm khoản vay mua nhà.

Bà một mực thoái thác, nói nhà không hề có tiền.

Nếu không vì lời hứa ban đầu của bà, tôi đã chẳng xin trả trước.

Đến cuối cùng, bà lại đổi ý, tôi buộc phải quẹt thẻ tín dụng, chịu thêm không ít lãi cao.

Khi ấy bà còn an ủi tôi:

“Nhụy Nhụy, ráng thêm chút nữa rồi sẽ ổn. Nếu mẹ có tiền, nhất định sẽ không để con phải khổ như vậy.”

Khi đó tôi còn thấy ân hận, tự trách bản thân sao lại oán trách mẹ, rõ ràng là do tôi muốn tất toán trước.

Nhưng hóa ra bà có tiền.

Có tận 500.000, mà 50.000 cũng không cho tôi vay.

Thì ra bắt tôi trả hết khoản vay là để dọn đường cho em trai.

“Con nhìn gì? Số tiền ấy là tiền bồi thường của ba con, chẳng liên quan gì tới con, tất cả là của em trai con.”

Bà còn đẩy em trai, sợ tôi cướp mất.

Tiền bồi thường?

Trước kia mẹ chẳng nói là không hề có sao?

Chưa kịp hỏi, em trai đã cầm thẻ đi mất.

8

Mẹ lập tức tấn công trước.

“Ba trăm nghìn tiền sính lễ đâu? Có phải mày chuyển đi rồi không?

Lúc trước tao kiểm tra rõ ràng trong thẻ còn tiền. Giờ không thấy nữa, chắc chắn là mày làm!”

Lúc này, bà chẳng buồn che giấu nữa.

“Còn ba món vàng kia, không phải bạn trai mày mua hết hơn 50.000 sao? Sao lại là đồ giả, chẳng lẽ do mày cố tình?”

Những câu hỏi dồn dập khiến tôi như rơi xuống hầm băng.

Nước mắt tôi trào ra không kìm nổi.

“Mẹ, thẻ ngân hàng vẫn luôn ở trong tay mẹ.

Con nói nếu không trả lại 300.000 và ba món vàng thì anh ấy sẽ kiện, bắt con ngồi t/ù, mẹ cũng không chịu trả.

Mẹ còn lừa con là ba không có tiền bồi thường, rồi đem hết cho em.

Sính lễ mẹ cũng nói sẽ không lấy, tại sao cuối cùng vẫn đưa hết cho nó.

Chẳng lẽ con không phải con của mẹ sao?”

Mẹ lập tức gào lên, khóc lóc thảm thiết.

“Trời ơi, con gái lại dám chất vấn mẹ ruột. Tao sống thế này còn ý nghĩa gì nữa.

Tao sao lại nuôi ra đứa con bất hiếu như mày.

Mày ích kỷ đến thế, ngay cả tiền mua mạng của ba mày để lại cho em cũng muốn tranh, mày còn biết xấu hổ không?”

Nói rồi bà liên tục nhắn trong nhóm gia đình, toàn lời trách tôi vô tình ích kỷ.

Cuối cùng kết bằng một câu: “Tao sống không nổi nữa, bị nó chọc tức đến ch/ế/t mất thôi.”

Ngay sau đó, điện thoại tôi dồn dập tin nhắn, trong nhóm toàn là tag tên tôi, chỉ chốc lát đã hơn 99+.

Có lẽ vì không thấy tôi trả lời, bác cả gọi thẳng tới.

“Nhụy Nhụy, rốt cuộc là sao? Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Một mình bà nuôi hai chị em dễ dàng gì?”

Tôi vừa định cúp máy, thì bác gái giành lấy điện thoại:

“Nhụy Nhụy à, con quên hồi nhỏ con bệnh nặng sao? Chính mẹ con trong đêm tuyết lớn đã cõng con đi hơn mười dặm để cứu mạng con đó.”

Điện thoại bên kia, bác cả bác gái cứ rì rầm mãi.

Nhưng tôi chẳng nghe lọt.

Hồi bé, đúng là tôi bệnh nặng, sốt cao cả tuần mẹ mới phát hiện.

Chuyện bác gái nói mẹ cõng tôi đi mười dặm, thật ra người mẹ cõng không phải tôi, mà là em trai!

Khi đó mẹ hiếm hoi dịu dàng, mua kẹo mút cho tôi, dỗ dành tôi chăm em.

Còn vì tôi sốt, bà tiện nhờ bác sĩ kê thuốc hạ sốt.

Vậy mà từ đó về sau, ai cũng nghe bà kể là bà cõng tôi.

Khi ấy tôi còn mơ màng vì sốt, không buồn phản bác.

9

Sau khi cha gặp tai nạn qua đời, mẹ đau lòng suốt một thời gian dài.

Nhiều người tới mai mối, nhưng nghe mẹ khăng khăng phải nuôi em trai, ai cũng từ chối.

Mãi tới cuối cùng, mẹ nói là vì lo cho tôi.

Sợ gặp cha dượng xấu bụng, nên kiên quyết không tái giá.

Còn tôi từ nhỏ đã gánh vác đủ thứ, chỉ mong mẹ vui.

Dù là việc nhà, học tập hay chăm sóc em, tôi đều không từ nan.

Giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác gì túi m/á/u dự phòng của bà.

“Nhụy Nhụy, nghĩ thông rồi thì xin lỗi mẹ đi.

Mẹ con ruột thì có gì mà thù hằn qua đêm chứ?”

Tôi lập tức không còn hứng cãi vã, nghĩ đến kế hoạch ngày mai liền gật đầu.

“Bác cả, con biết lỗi rồi, bác yên tâm, con sẽ dỗ mẹ vui trở lại.”

Bên kia giọng bác đầy an ủi, dặn tôi đưa máy cho mẹ.

Không biết họ nói gì, mẹ nhìn tôi với vẻ hiền từ.

“Lần này coi như bỏ qua, Nhụy Nhụy.

Chỉ cần con hiểu, mẹ đều vì hai chị em các con cả.”

Thấy nụ cười tham lam của mẹ, tôi nén lại cảm giác ghê tởm.

Chẳng lẽ bà còn muốn tôi lấy anh họ kia sao?

Không đời nào.

“Mẹ, con sai rồi.

Đợi xong chuyện ngày mai, con mua cho mẹ chiếc vòng vàng mẹ thích, được không?”

Mẹ lộ vẻ biết điều thì tốt, phẩy tay cho qua.

Sáng hôm sau, mẹ và em trai đã giục tôi dậy sớm.

Cả ba đi thẳng đến dưới tòa công ty của bạn trai tôi – Tần Vũ.

Thấy mẹ lấy từ túi ra tấm băng rôn, tôi giật mình.

Bà chuẩn bị từ trước rồi sao?

“Ngẩn ra làm gì, mau khóc đi!

Đòi tiền cũng không biết à?”

Thấy tôi đứng ngây, mẹ lườm nguýt, mạnh tay véo tôi một cái.

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Em trai nhanh chóng giăng băng rôn, lại lấy loa ra bắt đầu vu khống.

Toàn chuyện Tần Vũ ngoại tình, ruồng bỏ hôn thê, còn kiện đòi lại sính lễ và ba món vàng.

Những lời bẩn thỉu tuôn ra, lập tức khiến nhiều người đi làm dừng lại xem.

Tần Vũ đến rất nhanh, phía sau là mấy gã lực lưỡng, vừa tới đã bao vây chúng tôi.

Mẹ tôi thấy người liền ngồi bệt xuống đất gào khóc.

“Chính hắn ta, nhìn bề ngoài tử tế, vậy mà ngủ với con gái tôi xong thì chối bỏ.

Giờ còn ngoại tình, lại muốn đòi tiền, thật là thất đức!”

Đám đông xì xào bàn tán.

Tần Vũ hứng thú nhìn tôi, cất tiếng:

“Dì ạ, hôm nay dì đến đây là để không trả lại sính lễ và ba món vàng, hay là muốn đòi thêm chút tiền tổn thất tinh thần nữa?”

Chương trước
Chương sau