NGHI LỄ HIẾN TẾ CỦA CÔ GÁI MÙ

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Tôi là một người mù.

 

Khi mở tủ lạnh ra, tay tôi vô tình chạm phải t.h.i t.h.ể của bạn trai.

 

Ngay lúc ấy, ai đó đang đứng sau lưng tôi im lặng mà bình thản, hắn dường như chỉ đợi xem… tôi sẽ phản ứng thế nào.

 

 

Chương 1:

 

Tôi tên là Dư Tiểu Đào, hai mươi mốt tuổi là một cô gái mù.

 

Năm tôi năm tuổi, một vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi đã khiến những mảnh kính vỡ găm thẳng vào mắt.

 

Từ đó trở đi, dù nơi ấy sáng đến mấy, trong mắt tôi cũng chỉ còn lại những bóng mờ nhòe nhoẹt.

 

Nhưng tôi học cách tự lập rất nhanh.

 

Năm 2019, tôi nhận được công việc làm tổng đài viên và sống cùng bạn trai trong một căn hộ ở khu Vọng Kinh.

 

Anh ấyngười vừa giàu vừa dịu dàng.

 

Mỗi khi tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, tôi liền thể cảm nhận được sống mũi cao và đường viền cằm hoàn hảo đến từng chút.

 

Anh hoàn toàn thể chọn một cô gái lành lặn.

 

Thế nhưng, anh lại nói với tôi:

 

“Em biết không? Anh chỉ muốn… bảo vệ em thôi.”

 

Tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn số phận, bởi dù ở trong bất hạnh vẫn còn một chút may mắn, vì sau cùng tôi đã gặp được anh.

 

Cho đến đêm hôm đó, khi tan làm trở về, tôi phát hiện anh không ở nhà.

 

Tôi gọi mấy tiếng, không ai đáp lại.

 

Rồi điện thoại rung lên, báo tin nhắn WeChat gửi tới.

 

Là chữ, mà với tôi muốn hiểu được thì phải dùng phần mềm chuyển thành giọng nói mới thể nghe được.

 

“Tiểu Đào, anh phải đi công tác đột xuất với sếp. Mai mới về.”

 

Anh biết tôi không thể nhìn, nên trước giờ chưa bao giờ gửi tin nhắn bằng chữ.

 

Tôi lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia mãi không người bắt máy.

 

Tôi đứng c.h.ế.t lặng ở đó một hồi lâu.

 

Một linh cảm xấu dần dần dâng lên trong lòng.

 

Cho đến khi tôi mở ngăn dưới của tủ lạnh, định lấy ly kem anh mua cho mình.

 

Ngăn đông đầu tiên bị dính chặt, tôi phải kéo mạnh lắm mới bật ra được.

 

Tôi nhớ rõ ràng bên trong rất trống, nhưng ngăn kéo lại nặng bất thường, đến mức khi rút ra, nó còn đập mạnh vào đầu gối tôi.

 

Tôi vội đưa tay giữ lại, và ngay khoảnh khắc ấy

 

Một mùi tanh của m.á.u bay vào mũi tôi.

 

rất nhạt, nhưng cực kỳ rõ.

 

Khứu giác của người mù sẽ không bao giờ nhầm lẫn.

 

Tôi đã biết

 

Bạn trai tôi… gặp chuyện rồi.

 

Tôi cố hết sức để mình không run rẩy.

 

Cố giữ bình tĩnh, tôi khẽ cúi xuống, lấy ly kem từ trong tủ lạnh ra.

 

Nhưng ngay khi chạm vào, đầu ngón tay tôi đã lướt qua thứ gì đó còn mang theo chút hơi ấm…

 

Có lẽ là một phần cơ thể của anh ấy chỉ là… tôi không biết đó là phần nào.

 

Tôi muốn lập tức cầm điện thoại lên gọi cảnh sát, nhưng rồi lại kìm lại.

 

Bởi vì mùi m.á.u tanh ấy không phải là điều bất thường duy nhất trong căn nhà này.

 

Ngay từ lúc bước vào, tôi đã ngửi thấy một mùi lạ.

 

Thoang thoảng, một mùi mồ hôi pha lẫn hương nhang nhẹ nhàng lan tỏa, như thể đã ngấm sâu vào từng sợi vải, từng tấm ga trải giường.

 

Lúc đó tôi còn tưởng là gió từ ngoài thổi vào.

 

Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi đó là mùi của một người khác.

 

Và kể từ khi tôi bước vào, dù tôi di chuyển đến đâu, mùi đó vẫn luôn bám theo.

 

Thì ra, hắn vẫn luôn ở đây.

 

Hắn đang theo dõi tôi.

 

Cũng là kẻ g.i.ế.c người.

 

Và lúc này hắn đang đứng ngay sau lưng tôi.

 

 

Tôi c.ắ.n chặt môi để ngăn bản thân run rẩy, hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đẩy ngăn tủ về chỗ cũ, rồi khép cửa tủ lạnh lại.

 

“Rầm” - một tiếng khép nặng nề vang lên.

 

Chỉ vậy thôi, tôi bỗng cảm thấy mình tỉnh táo hẳn.

 

Kẻ đó dường như tạm thời chưa ý định g.i.ế.c tôi.

 

Hắn chỉ lặng lẽ bám theo từng bước, không rời nửa tấc.

 

Tôi không hiểu vì sao.

 

Nhưng bằng mọi giá tôi phải giả vờ như không biết hắn đang ở đó.

 

Đó là cách duy nhất để tôi còn sống sót.

 

Tôi tuyệt đối không được để hắn nhận ra điều gì khác lạ.

 

Và càng không thể liều lĩnh gọi cảnh sát ngay bây giờ.

 

Tôi ngồi xuống ghế sofa như thường lệ, bắt đầu ăn kem từng muỗng, từng muỗng lớn, không ngừng lại.

 

Thứ mà mọi khi tôi phải mất bốn, năm phút mới ăn hết, vậy mà bây giờ chỉ trong chớp mắt đã bị tôi nuốt vội vào bụng.

 

Cái lạnh buốt tràn vào dạ dày, rồi lan thẳng lên đầu, khiến đầu óc tôi choáng váng.

 

Tiếng thìa cạ vào răng vang lên lách cách, tôi dùng những hành động nhỏ ấy để trút ra sự sợ hãi và phẫn nộ đang dồn nén trong lồng ngực.

 

Cùng lúc đó, tôi bật tivi lên, vặn âm lượng đến mức nhỏ nhất chỉ cao hơn chế độ im lặng một nấc.

 

Tôi cố tình làm thế để cho kẻ g.i.ế.c người nghĩ rằng tôi thính giác rất tốt.

 

Như vậy, hắn sẽ bớt chú ý đến khứu giác của tôi, thứ thể nhận ra sự hiện diện của hắn.

 

Khi chắc chắn hắn không di chuyển, tôi mới dần bình tĩnh lại rồi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cách thoát thân và cầu cứu.

 

Phải nghĩ ra thật nhanh.

 

Bởi vì chỉ cần sơ sẩy một giây thôi, hắn thể g.i.ế.c tôi bất cứ lúc nào.

 

Đột nhiên… ting tong!

 

Tiếng chuông cửa vang lên.

 

người đến sao?

 

Bất kể là ai, đó cũng đều là một cơ hội.

 

Tôi bước ra cửa, cất tiếng hỏi:

 

“Ai đấy?”

 

Một giọng nam trầm đáp lại:

 

“Tiểu Đào, là anh Lâm đây. Mở cửa đi.”

 

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng mùi hương của kẻ sát nhân bỗng nhạt đi rõ rệt.

 

Rõ ràng là người đến bất ngờ này, đã buộc hắn phải tạm thời ẩn mình đi.

 

Anh Lâm là cấp trên của tôi, anh ta là một gã đàn ông vợ con nhưng lại không đứng đắn, thường xuyên tìm cách ve vãn tôi.

 

Loại người như vậy tôi gặp nhiều rồi.

 

Thấy tôi mù, anh ta tưởng tôi yếu đuối, không thể phản kháng nên anh ta thường cố tình tạo ra đụng chạm như vuốt tóc tôi, khẽ chạm tay tôi, lúc còn thò tay nâng váy tôi lên trong phòng pha trà, thậm chí từng chờ tôidưới chung cư, rồi cưỡng hôn tôi trong thang máy tối om.   

Chương trước
Chương sau