CHƯƠNG 2
Chương 2:
Hôm đó, tôi đã tát anh ta một cái thật mạnh.
Hắn chỉ lạnh giọng nói:
“Cô có được công việc này cũng đâu có dễ. Đừng có không biết điều!”
Sáng nay, tôi đã dùng phần mềm hỗ trợ để viết cho anh ta một bức email.
Trong đó đính kèm toàn bộ những đoạn tin nhắn thoại tục tĩu từ WeChat cùng các cáo buộc vể hành vi quấy rối rồi cảnh cáo rằng:
“Lần này tôi chỉ gửi riêng cho anh và cấp trên trực tiếp của anh. Lần sau, tôi sẽ gửi cho toàn bộ công ty.”
Vì vậy, hôm nay anh ta đến, có lẽ là để xin lỗi.
Nhưng lúc này anh ta bỗng trở thành phao cứu sinh duy nhất của tôi.
“Anh Lâm!”
Tôi mở cửa, nhào đến ôm chặt lấy anh ta.
“Em nhớ anh quá, sao anh đến muộn vậy?”
Tôi chưa bao giờ thân mật như thế, chưa từng ôm anh ta.
Tất cả những gì tôi làm bây giờ, chỉ là một cách tự cứu.
Anh ta khựng lại, rồi cũng vòng tay ôm tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu Đào, em sao thế này?”
“Không phải anh nói sẽ mang quà cho em sao? Quà đâu rồi?” - tôi hỏi dồn.
“Quà à?” - anh ta thoáng do dự.
“Đúng rồi, ở trong xe phải không? Vậy thì…”
Tôi rất muốn nói rằng tôi sẽ cùng anh ta xuống lấy, như thế có thể tìm được lý do để rời khỏi căn hộ.
Nhưng làm vậy có thể khiến kẻ g.i.ế.c người trong nhà nổi giận.
Đến lúc đó, tôi gặp nạn, anh Lâm cũng sẽ bị kéo theo.
“Anh mau đi lấy đi, lấy xong rồi quay lại nhé!”
Tôi chỉ có thể ngầm nhắn anh ta đi báo cảnh sát càng nhanh càng tốt.
“Tiểu Đào…”
Anh ta dường như vẫn muốn hỏi thêm, nhưng nếu để anh ta nói càng nhiều, càng dễ lộ sơ hở.
“Anh Lâm!” - tôi ngắt lời, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ta, khẽ lắc, cố làm giọng tự nhiên:
“Em muốn món quà của anh mà!”
Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay anh ta, tôi lặp đi lặp lại bằng đầu ngón tay ba con số quen thuộc:
110
110
110
Tôi biết rõ kẻ g.i.ế.c người vẫn đang ở trong căn hộ, chỉ là không biết anh ta nhìn thấy được bao nhiêu hành động của tôi.
Vì vậy, đây là cách duy nhất tôi có thể truyền tín hiệu cầu cứu an toàn.
Nói xong, tôi nhẹ nhàng đẩy anh Lâm ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tôi ngồi xuống sofa, trong lòng chỉ mong anh ta hiểu được ý tôi và gọi cảnh sát ngay lập tức.
Nhưng một lúc lâu sau, tôi bỗng nhận ra mùi của người kia vẫn chưa xuất hiện trở lại.
Anh ta ở đâu?
Không còn dõi theo tôi nữa sao?
Khi tôi còn đang bối rối, điện thoại chợt rung lên, báo có tin nhắn WeChat mới.
Là của… anh Lâm.
“Tiểu Đào, em nghĩ… anh sẽ giúp em sao?”
Giọng đọc điện tử lạnh lùng của phần mềm hỗ trợ người mù vang lên, đọc lại từng chữ trong tin nhắn WeChat mà anh Lâm vừa gửi.
Giúp tôi?
Ý anh ta là gì chứ…?
Ngay khi tôi còn đang sững sờ, từ phía bếp cuối phòng khách bỗng vọng lại một luồng gió mạnh.
Đó là âm thanh khi cánh cửa nhà bếp được mở ra.
Cửa sổ bếp thông thẳng ra ngoài tòa nhà, mà đây lại là tầng hai mươi lăm nên chỉ cần mở cửa thôi, gió đã ào ào thổi vào.
Thì ra từ nãy tới giờ, kẻ đó chỉ núp trong bếp!
Mà cửa bếp lại bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực cửa ra vào…
Vậy là chẳng phải kẻ đó đã thấy hết mọi hành động của tôi rồi sao?
Cái mùi đặc trưng kia lại xuất hiện.
Lần này, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng tất cọ nhẹ lên sàn gỗ…
Nhưng nó không còn ở sau lưng nữa mà là… ngay trước mặt.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra: Kẻ đó đang cúi người xuống, mỉm cười thích thú, như một con mèo đang nhìn con chuột bị dọa đến phát run.
Cơ thể tôi cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.
Tôi bắt đầu hối hận.
Khi kẻ đó tạm rời khỏi phòng, lẽ ra tôi không nên trông chờ vào anh Lâm, mà phải tự mình báo cảnh sát ngay.
Bây giờ thì cơ hội cuối cùng cũng đã không còn nữa.
Đầu tôi rối tung lên.
Càng cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng anh ta g.i.ế.c người, thì hình ảnh m.á.u me ấy càng hiện lên rõ rệt trong tâm trí.
Tôi như nhìn thấy đầu của bạn trai, bị nhét trong ngăn tủ lạnh, đôi mắt trừng trừng hướng về phía tôi.
Từng dòng m.á.u đỏ sẫm từ tủ lạnh tràn ra, lan trên nền nhà, loang rộng dần, cuối cùng bao phủ cả căn phòng.
Còn tôi cũng nằm trong vũng m.á.u đó, n.g.ự.c bị đ.â.m xuyên bởi một con dao, hai mắt mở to, cả người co giật liên hồi.
Tên sát nhân thì đứng cạnh, miệng nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, giống hệt một con quỷ.
Từng sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hơi thở của tôi ngày càng dồn dập, gần như nghẹn lại.
Không được, tôi không thể hoảng loạn.
Vì ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn.
Hắn có lẽ sắp nhận ra tôi giả vờ bình tĩnh rồi.
Sắp ra tay rồi.
Không còn cách nào khác…
Tôi ngồi thẳng dậy, cầm lấy một quả lê.
Bàn tay kia với lấy con d.a.o gọt hoa quả.
Một cô gái mù như tôi, dù có cầm s.ú.n.g trong tay cũng chẳng thể địch nổi người trước mặt.
Vì thế, con d.a.o này không phải để tự vệ.
Tôi đưa lưỡi d.a.o lên, cắt mạnh vào ngón tay mình.
Cơn đau sắc nhọn như xuyên thấu cả thần kinh, và chính trong khoảnh khắc ấy, tôi… bình tĩnh trở lại.
Tôi chợt nhận ra một điều…
Kẻ đó hoàn toàn có đủ khả năng làm bất cứ gì với tôi, nhưng hắn vẫn chưa ra tay, chưa lộ diện, cũng không hề khiến tôi chú ý.
Chỉ có một khả năng thôi: thời điểm chưa tới.
Hắn ta hoặc là đang chờ đợi điều gì đó hoặc có lẽ… còn việc gì chưa hoàn thành.
Miễn là hắn chưa ra tay, tôi vẫn còn cơ hội.
Vì vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi.
Tôi im lặng ngồi xem tivi, để thời gian trôi qua.
Khi điện thoại báo giờ 11 giờ rưỡi, tôi làm như thường lệ: đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.