CHƯƠNG 10
Chương 10:
Ông ta đẩy gọng kính, chậm rãi đáp:
“Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng theo kết quả xét nghiệm… ung thư giai đoạn cuối của cô đã hoàn toàn khỏi.”
Biết tin đó, tôi đến một bệnh viện khác, làm lại toàn bộ xét nghiệm.
Ngày hôm sau, kết quả vẫn y hệt.
Những tế bào ung thư từng di căn toàn thân, đã biến mất không dấu vết.
Tôi cầm trên tay một bản kết quả sức khỏe hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh đến mức… khó tin.
Mọi người xung quanh đều vui mừng, bất kể là gia đình, bạn bè, hay đồng nghiệp đều chúc mừng tôi.
Chỉ có tôi là cảm thấy bất an.
Nếu… mọi chuyện này là do Dư Tiểu Đào làm thì sao?
Nếu cô ấy thật sự muốn cứu tôi?
Nhưng một con quỷ đã g.i.ế.c bảy người, liệu có thể cứu sống ai đó được không?
Tôi đáng lẽ phải hiểu ra sớm hơn!
Năm đó, tôi quen Dư Tiểu Đào khi cô đang tuyệt vọng nhất.
Tôi đã cứu cô một lần.
Cô ấy dịu dàng, hiền lành, tin từng lời tôi nói, đối với tôi, chưa từng giữ lại điều gì.
Một người như thế… làm sao có thể là ác quỷ được chứ?
Đêm đó, tôi lục lại hồ sơ một lần nữa và cuối cùng phát hiện ra cái sơ hở mà tất cả chúng tôi đã bỏ qua.
Bảy nạn nhân: kẻ sát nhân, người bạn trai, ông lão nhặt ve chai sống dưới gầm cầu, bệnh nhân thời kì cuối, người cụt chân sau tai nạn, kẻ phạm tội kinh tế vừa mãn hạn tù, và người doanh nhân thành đạt nhưng nghiện ngập…
Bọn họ vào cái thời điểm bảy năm trước, khi Dư Tiểu Đào mới 14 tuổi hóa ra đều rất giàu có.
Đều là chủ doanh nghiệp, hoặc con cháu nhà giàu.
“Giàu có” là một từ quyền năng trong vụ án này, có thể nối kết hầu như mọi manh mối.
Và tôi chợt nhớ đến một bản án.
Bản án của viện trưởng cô nhi viện, ở đó có mấy chữ: “hối lộ, nhận hối lộ.”
“Ông có biết những người này không?”
Tôi mang ảnh của bảy nạn nhân đến thăm viện trưởng trong tù. Ông ta nhìn tôi kinh ngạc, không nói nổi lời.
Tôi chỉ thẳng mặt, hỏi:
“Chính là những người này phải không?”
Ông ta đáp:
“Trong văn phòng đó, ông đã không xâm hại Dư Tiểu Đào, ông chỉ cung cấp chỗ thôi, phải không? Những người đã xâm hại Tiểu Đào chính là mấy thằng khốn kia! Có phải không!?”
“Tôi… tôi không thể trả lời cô… tôi sẽ bị trả thù…”
Ông ta lí nhí, lúng túng.
“Trả thù cái gì nữa chứ? Những người đó đã c.h.ế.t hết rồi.”
“C.h.ế.t rồi? Ai? Ai đã làm chuyện đó!?”
“Dư Tiểu Đào.”
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.
Dư Tiểu Đào đã nói dối tôi người xâm hại cô không phải là viện trưởng cô nhi viện,
mà là khách hàng của ông ta.
Còn vì sao cô ấy giấu giếm, thì lý do có rất nhiều: Không muốn tôi đắc tội với những kẻ có quyền thế, không dám mở miệng nói về ký ức dơ bẩn ấy hoặc có lẽ ngay từ khi đó, tâm hồn cô đã bị xé nát…
Và cũng từ khi đó, cô đã âm thầm lên kế hoạch trả thù.
Cô quyến rũ một trong những thiếu gia ấy làm bạn trai, lại dụ dỗ một kẻ có tâm lý bất ổn thành hung thủ, rồi dàn dựng nên một vụ g.i.ế.c người hoàn hảo, một kế mượn d.a.o g.i.ế.c người.
Nhưng cuộc tàn sát này không chỉ vì hận thù.
Nó còn mang ý nghĩa khác, đó là một nghi lễ hiến tế.
“Hiến tế” bảy người, để hoàn thành một điều ước.
Thế nhưng… điều ước ấy lẽ ra phải là chữa lành đôi mắt mù của cô, chứ không phải là điều gì khác mới đúng chứ?
…
Tôi đến thăm Dư Tiểu Đào vào ngày cuối cùng trước khi cô bị xử tử.
Cô mặc áo tù, tay chân bị cùm, đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào.
“Chị Tử Kỳ, chị đến tìm em à?”
Tôi không đáp, chỉ bật đèn flash trên điện thoại, chiếu thẳng vào mắt cô.
Lần này, tôi nhìn thật rõ.
Đôi đồng tử như bầu trời sao ấy hoàn toàn không phản ứng.
Cô ấy vẫn không nhìn thấy gì cả.
Vẫn mù.
“Tại sao…” - tôi khẽ hỏi.
“Em không muốn chị bệnh mà.”
“Em nói em làm tất cả là để có thể thấy được, để nhìn thấy chị cơ mà.”
“Nhưng… cứu chị quan trọng hơn.”
“Đồ ngốc…”
“Chị Tử Kỳ, chị chẳng làm sai gì cả… Trong chuyện này, chỉ có em là tội lỗi. Còn chị, chưa từng làm gì sai.”
“Đồ khốn... đồ khốn... đồ khốn!”
“Ở cô nhi viện năm đó, em đã... không còn nguyên vẹn nữa rồi. Nhưng chị Tử Kỳ à, chị vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể giữ lấy sự đẹp đẽ của mình. Thế là đủ rồi, không còn gì tốt hơn thế nữa đâu.”
“Tiểu Đào... chị không cần món quà này! Chị không cần! Em có thể…”
“Chị Tử Kỳ, chị biết rõ mà. Tội của em... không thể tha thứ được.”
“Nhưng chị muốn em sống! Em chẳng phải nói nghi lễ đó có thể ước nguyện sao? Không thể ước thêm một lần nữa à!?”
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.”
“Chị chỉ muốn em sống, Tiểu Đào. Chỉ muốn em...”
“Người cần sống tốt... là chị mới phải! Hứa với em, hãy sống thật tốt nhé.”
“……”
“Hứa với em đi.”
Tôi im lặng, cổ họng nghẹn lại, trong lòng như bị một tảng đá đè lên, khiến tôi không thở nổi.
Rất lâu sau, tôi mới nhận ra có lẽ, đó chính là mong muốn cuối cùng của cô ấy.
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
“Ngoan.”
Tiểu Đào mỉm cười.
Nụ cười ấy, dịu dàng đến mức gần như thánh khiết.
Khi giờ thăm phạm nhân kết thúc, cô đứng dậy bước về phía cánh cửa sắt của khu tử tù.
Trước khi rời đi, cô vẫn quay đầu lại, dặn dò tôi một câu:
“Chị này… nhớ đừng phụ lòng em nhé.”
Rất lâu sau đó tôi quay lại cô nhi viện năm xưa.
Xung quanh giờ đã mọc lên nhiều tòa cao ốc, chỉ riêng tòa nhà cũ ấy vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ năm nào.
Ngay góc cổng viện có một tiệm bánh nhỏ.
Tôi bước vào, và bất ngờ thấy trên quầy có một chiếc bánh red velvet bốn tấc, giống hệt cái mà năm ấy tôi đã mua cho Tiểu Đào.
Tôi mua cả chiếc, ngồi xuống, ăn từng miếng lớn thật lớn.
“Cô cũng từng ở cô nhi viện này à?”
Ông chủ quán hỏi tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Ồ, thế thì không sao. Trước đây từng có một cô gái mù, trông giống cô lắm, cũng ăn bánh giống hệt thế này. Tuần nào cô ấy cũng đến, mà chỉ ăn đúng loại này thôi. À mà, cô ấy… hình như lâu lắm rồi không quay lại nữa… Cô có quen cô ấy không?”
HẾT