CHƯƠNG 9
Chương 9:
Hàng mi cô rất dài, khi cúi đầu, tóc rũ xuống, che gần hết gương mặt.
Cảnh tượng ấy khiến người ta xót xa, nhưng tôi đã không còn quyền được thương hại cô nữa.
Tôi hỏi, bằng giọng lạnh tanh:
“Lời khai của em… bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?”
Cô nấc nhẹ, nói khẽ:
“Người đó… thật sự muốn g.i.ế.c em.”
Tôi nhìn thẳng vào cô, nét dữ dằn dâng lên nơi ánh mắt:
“Nhưng đó chẳng phải chính là điều em muốn sao? Em đã lợi dụng anh ta, để anh ta g.i.ế.c người thay cho em!”
…
Những phù chú khắc trên người tôi thật ra chỉ là một lớp ngụy trang.
Còn màng bọc nilon quấn xác, chỉ để khiến sự giả dối ấy được bảo tồn hoàn hảo hơn, chủ yếu là để đ.á.n.h lừa cảnh sát rằng:
“Chỉ có nạn nhân mới bị khắc ký hiệu lên người.”
Nhưng sự thật, trong những điển tịch cổ ghi lại, việc hiến tế chẳng qua chỉ là một cách nói khác của việc g.i.ế.c người mà thôi.
Chỉ cần g.i.ế.c người là đủ rồi.
“Hiến tế” chỉ là tên gọi mỹ miều hơn của tội ác ấy.
Theo nghi lễ, nếu g.i.ế.c bảy người có khiếm khuyết, thì có thể đổi lấy một điều ước, đó chính là một giao dịch với tà thần.
Điều này không phải chưa từng xảy ra , ở phương Tây vào những năm 1980, đã từng có một kẻ g.i.ế.c người hàng loạt, hắn thực hiện đúng nghi lễ ấy, và theo truyền thuyết, hắn đã sống lại sau khi bị hành hình.
Còn tôi… tôi cũng muốn làm điều tương tự.
Tôi muốn được nhìn thấy.
Những năm qua, tôi lặng lẽ truyền bá thứ tôn giáo tà đạo đó giữa các nhóm yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, người cai nghiện, người rối loạn giới tính, bệnh nhân giai đoạn cuối, v.v.
Bọn họ không được xã hội quan tâm, và quan trọng nhất họ cả tin.
Vì khi một người đang chới với giữa dòng đời, họ sẽ không hỏi kỹ chiếc phao cứu sinh làm bằng gì.
Còn kẻ g.i.ế.c người ấy, là một người bị tâm thần phân liệt, lại mắc chứng ù tai kinh niên, tinh thần rối loạn, chán sống mà vẫn sợ c.h.ế.t.
Anh ta chính là con d.a.o hoàn hảo nhất trong tay tôi.
Những người anh ta g.i.ế.c đều là những người tôi chọn.
Thực tế, anh ta biết rõ tôi và thường xuyên gặp tôi.
Mỗi lần như thế, tôi giả làm “Thần” để nói chuyện cùng anh ta.
Anh ta không thể không tin, bởi ngay từ những buổi đầu tôi đã nói với anh ta rằng:
“Người thứ bảy được hiến tế chính là ta. Nếu muốn chữa khỏi căn bệnh của mình, ngươi nhất định phải… g.i.ế.c ta.”
Có một điều dối trá trong lời khai rất quan trọng: Anh ta không hề có nhân cách thứ hai, cái nhân cách thông minh đó, chỉ là một cái bẫy khác, dựng nên để đ.á.n.h lạc hướng cảnh sát.
Thực ra anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc, nạn nhân cuối cùng sẽ là chính bản thân anh ta.
Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn lập ra một kế hoạch kín kẽ hơn nhiều.
Trong thời gian đó, tôi còn tiếp cận và hẹn hò với một trong sáu nạn nhân trước đó, để hắn trở thành bạn trai của tôi, cũng là vật hiến tế thứ sáu trong nghi lễ.
Và sau cùng, trong trận quyết đấu cuối cùng, tôi chủ động gọi cảnh sát, để một nhân chứng trong ngành chứng kiến toàn bộ.
“Chỉ là… chị Tử Kỳ, em chưa bao giờ nghĩ người đó lại là chị.”
“Vậy là… đó chính là toàn bộ sự thật sao?”
“Phải, đó là tất cả. Giờ chị có thể bắt em rồi.”
“Tại sao? Tại sao chứ!? Tại sao lại phải làm như vậy!?”
“Chỉ để đổi lấy một đôi mắt… để có thể nhìn thấy chị.”
…
“Đồ khốn!”
Tôi giơ tay tát cô một cái thật mạnh.
Rồi n.g.ự.c tôi nhói lên, cơn ho dữ dội ập tới, như muốn xé toang cả tim phổi.
Rất lâu sau, tôi mới thở lại được.
“Tiểu Đào! Em đã g.i.ế.c bảy người, em có biết không!? Em… em thật khủng khiếp, độc ác đến tận xương tủy! Trước đây, chị vẫn luôn chọn tin em… Nhưng em thì sao!? Từ đầu đến cuối, em chỉ lừa dối chị thôi! Ngay từ ở cô nhi viện, em đã bắt đầu dối trá rồi!”
“Em… em không lừa chị mà…”
“Không lừa à!? Vậy nói đi viện trưởng của cô nhi viện có thực sự quấy rối em không!? Nói thật đi!”
…
Tôi c.h.ế.t lặng.
Trong lòng như có hàng ngàn lưỡi d.a.o xoáy nát nhưng tôi vẫn không thốt nổi một chữ.
…
“Ông ta khiến những đứa trẻ khác cô lập em, nên em vu khống ông ta, đúng không!?”
Tôi ép mình phải nói, dù mỗi câu như một nhát d.a.o c.h.é.m vào tim.
Vì trước mặt tôi giờ đây, không còn là Dư Tiểu Đào năm nào nữa, mà là một con quỷ đã g.i.ế.c bảy mạng người vô tội.
Không được mềm lòng.
Tuyệt đối không được mềm lòng!
…
“Không phải!”
Tôi không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở:
“Không phải đâu, chị Tử Kỳ! Không phải như chị nghĩ đâu!”
“Vậy chị hỏi em lần cuối! Người viện trưởng đó có từng quấy rối em hay không!?”
“Chị Tử Kỳ… đừng hỏi nữa… Em xin chị… đừng hỏi nữa mà…”
“Tiểu Đào, chị sẽ không để em lừa chị thêm lần nào nữa.”
…
Tôi bước đến giá áo, lấy lại thiết bị nghe lén trong túi cảnh phục, rồi nói:
“Vào đi.”
Vài giây sau, cửa bật mở, một nhóm đồng nghiệp của tôi xông vào, đè Dư Tiểu Đào xuống đất.
Tôi không nhìn vào mắt cô ấy nữa.
Đôi mắt ấy đã sáng trở lại, dù nó trở nên đẹp hơn nhưng cũng khiến người ta đau lòng hơn bao giờ hết.
Tôi sợ, nếu nhìn thêm một lần thôi, mình sẽ lại mềm lòng.
…
Dư Tiểu Đào thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội có tổ chức và xúi giục g.i.ế.c người.
Nửa tháng sau, cô bị tuyên án tử hình.
Tôi chưa từng đến gặp cô lần nào nữa.
Nhưng trong thời gian đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra với chính tôi.
Kể từ khi tên hung thủ kia c.h.ế.t, tôi không còn ho ra m.á.u nữa.
Sau khi vụ của Dư Tiểu Đào khép lại, tôi mới có thời gian đến bệnh viện, làm nốt buổi kiểm tra định kỳ bị trì hoãn suốt mấy tuần.
Bác sĩ điều trị chính cầm đống kết quả của tôi, xem mãi mà không nói lời nào.
Tôi sốt ruột hỏi:
“Đừng vòng vo nữa, tôi còn bao lâu?”
Ông ta hít sâu, rồi nói khẽ:
“Cô Lương, cô… vẫn có thể sống rất lâu, rất lâu nữa.”
“Ý bác sĩ là sao?” — tôi hỏi.