Nghịch Tuyết Hồi Xuân

Chương 1

1

Ngày Phó Tự đưa A Ninh đến Tụ Trân Các chọn trang sức, ta đang ở tiệm kế bên mua bánh hoa quế.

Ngày mai, mẫu thân sẽ vào kinh.

Bà rời kinh đã nhiều năm, từng viết trong thư nói nhớ món điểm tâm này nhất.

“Đặc biệt là để qua một đêm, hôm sau hâm lại bằng lửa nhỏ, vị ngon không gì sánh được.”

Nhớ tới lời mẫu thân, ta không khỏi nhoẻn miệng cười.

Vừa bỏ gói giấy dầu vào làn trúc, liền bất ngờ chạm mặt A Ninh vận đầu trâm mới, váy gấm mới.

Phía sau nàng ta, trên bậc thềm, là Phó Tự tay trái tay phải xách đầy những túi bao sặc sỡ.

Thế tử phủ Quốc công, từ trước đến nay vốn kiêu ngạo như ánh trăng lạnh.

Ánh sáng kia xưa nay chỉ lướt qua tầng mây, chẳng hề cúi đầu vì ai.

Nào ngờ hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy, bước theo một nữ tử, làm cả chuyện sai vặt.

Thì ra hắn không phải không hiểu tình ý nữ nhi.

Chỉ là chưa từng đem sự dịu dàng và nhẫn nại ấy dành cho ta.

Phó Tự trông thấy ta, ánh mắt còn lạnh hơn trời đông giá buốt.

“Thanh Hòa, những ngày qua lạnh nhạt với nàng…”

“Có biết lỗi chưa?”

Hắn mở miệng, giọng điệu tuy bình thản nhưng sắc bén như lưỡi dao mài nhẵn, một đao chặt đứt toàn bộ tình nghĩa xưa cũ.

Nếu hắn không nhắc tới, ta cũng đã quên mất —

Phó Tự vẫn đang chiến tranh lạnh với ta.

Một tháng trước, trong buổi săn mùa thu, chỉ vì một câu của A Ninh: “Chưa từng được thấy cảnh săn bắn của hoàng thất.”

Phó Tự liền công khai đưa nàng theo.

Trước mặt mọi người, hắn săn được một con hồ ly trắng tặng nàng.

Ta không rõ là do bộ trang phục hồ phục đỏ rực của A Ninh quá bắt mắt, trùng với ta, hay là vì dáng vẻ nàng ta ôm hồ ly khóc vì vui mừng quá đỗi khiến người đau lòng.

Tóm lại, dưới ráng chiều, rừng thông xanh thẫm, thiếu niên anh tuấn, mỹ nhân như ngọc.

Dẫu ai nhìn thấy, cũng sẽ thốt lên một tiếng: “Bích nhân thành đôi.”

Con hồ ly ấy — suốt ba năm hắn chưa từng săn cho ta.

Ấy vậy mà A Ninh lại dễ dàng có được.

Tiếng gió rít qua lá thông, khe khẽ xé nát tia hi vọng cuối cùng trong lòng ta.

Có lẽ bọn họ quá đỗi phô trương, khiến người người đều dõi mắt theo.

Ngay cả hoàng thượng — hoàng bá của ta — cũng đưa ánh nhìn u tối rơi xuống hai người họ.

Không bao lâu sau, nội thị bên cạnh hoàng hậu liền gọi ta tới.

Hoàng hậu ban cho ta một tách trà mới — trà Cố Trữ Tử Thuấn vừa tiến cung.

Nước trà quá nóng, ta dùng hơi lâu một chút.

Khi trở ra…

Phó Tự mắt đỏ hoe lao đến trước mặt ta.

“Văn Thanh Hòa! Chỉ vì ta tặng A Ninh một con hồ ly, mà nàng lại ác độc đến thế sao?”

Hắn quăng một vật xuống ngay trước chân ta.

Mùi má//u tanh nồng nặc xộc thẳng lên mặt.

Đợi ta nhìn rõ, suýt nữa bị cảnh tượng ấy dọa đến nôn mửa.

Chính là con hồ ly trắng tuyết trong lòng A Ninh.

Không biết bị ai bẻ gãy cổ, chết vô cùng thê thảm.

Phó Tự không chút suy xét, lập tức cho rằng ta vì ghen tuông nên cố tình trả thù.

Thế là hắn vứt cái xác bê bết máu kia đến trước mặt ta.

Bỏ mặc tiếng quát mắng của Quốc công gia, kéo A Ninh rời đi không ngoái đầu.

Hắn đi rất dứt khoát.

Không nghe được câu đáp lời của ta với hoàng bá.

“Thần nữ cũng cảm thấy Yến tiểu tướng quân rất tốt.”

“Đa tạ hoàng bá ban hôn.”

 

2

Thấy ta không đáp lời, Phó Tự liền đem bọc đồ ném cho tiểu đồng phía sau, bước xuống bậc thềm, đi đến trước mặt ta.

Khóe mắt liếc thấy đai áo choàng của ta lỏng lẻo, hắn liền tự nhiên vươn tay qua.

Phía sau, A Ninh “a” lên một tiếng đúng lúc.

Lảo đảo trật chân trên bậc thang.

Thuận thế kéo đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng kia trở về, ôm lấy vòng eo nàng.

“Không nhìn cho kỹ vào.”

“Lúc đến đã nói với muội rồi, bậc thang của Tụ Trân Các cao hơn nơi khác.”

A Ninh nửa người tựa vào lòng hắn, khẽ le lưỡi làm mặt quỷ, dáng vẻ vừa làm nũng vừa cầu xin tha thứ.

Phó Tự liền không nói thêm được gì nữa.

Chỉ là A Ninh len lén ló đầu ra khỏi người hắn, nhìn ta nhoẻn miệng cười đắc ý.

Nàng đang khoe khoang thắng lợi với ta.

Nhưng nàng không biết rằng—

Sự yêu chiều độc nhất vô nhị của Phó Tự, ta từng hưởng qua còn nhiều hơn nàng tưởng.

Năm ấy ta mới vào kinh, thiên hạ đều biết phụ thân ta có ba trai một gái, lại cố tình đưa mỗi nữ nhi duy nhất vào kinh làm con tin.

Bọn họ đều cho rằng ta là đứa bị ruồng bỏ.

Các tiểu thư khuê các trong kinh thành, dĩ nhiên cũng chẳng ai thân thiết với ta.

Là Phó Tự đứng ra tuyên bố việc hai ta chỉ phúc vi hôn, lấy danh môn Quốc công phủ mà chống lưng cho ta.

Khiến ta từ đó không còn bị người đời khinh khi chê cười.

Ngọc ngà châu báu, son phấn hương hoa, gấm vóc lụa là, thư họa quý hiếm…

Không ngừng được đưa vào phủ ta.

Ta thể hàn, hắn liền chuẩn bị đầy đủ ngân ti than mỗi năm.

Ta ưa vị ngọt, hắn bèn tìm những đầu bếp giỏi nhất chuyên chế biến món ngọt cho ta quanh năm.

Từ lúc đầu còn dè dặt đề phòng, đến khi tâm hoa khai nở, tình ý dần sâu.

Nếu ánh trăng rốt cuộc cũng sáng trong, thì dẫu trải tuyết sương ta cũng chẳng nề mà sưởi ấm cho người.

Tròn mười năm.

Ta chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày hắn không còn yêu ta, ta cũng chẳng còn muốn giữ hắn lại.

Mùa thu năm ngoái, Phó Tự cùng ta lên chùa dâng hương, giữa đường gặp phải thổ phỉ.

Đi lạc vào ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, đến khi không còn đường lui.

Hắn nói:

“Được ở bên nàng, dẫu đi vào ngõ cụt, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ quay đầu.”

Gió thu hiu hắt, mưa mù giăng lối.

Ta rúc đầu vào lòng ngực hắn.

Nghe nhịp tim đập thình thịch, tình ý dạt dào.

Ta từng ngỡ, hắn là mùa xuân duy nhất ta từng thấy trong cuộc đời rét mướt này.

Nào ngờ mùa xuân ấy từng phủ lên ta, cũng có thể phủ lên kẻ khác.

Không phải A Ninh, cũng sẽ là A Cẩn, A Doanh.

“Dù thế tử có hỏi ta ngàn lần, ta cũng không sai.”

Ta lạnh lùng thu mắt, xoay người bỏ đi.

Phó Tự nhanh tay đưa tay ngăn ta lại.

“Ngày mai là sinh thần của ta.

Mẫu thân đã chuẩn bị cho nàng một chiếc áo choàng mới, chờ nàng đến lấy.”

Lời từ chối đã đến bên môi.

Lại bị ta nuốt xuống.

Suốt mười năm qua, Quốc công phu nhân đối với ta ân hậu thật tình, chẳng phải giả vờ.

Những đêm ngày tưởng nhớ mẫu thân.

Ta cũng từng lén coi bà là chốn nương náu tạm thời của riêng mình.

Chờ ta thành thân, sẽ cùng Yến tiểu tướng quân rời khỏi kinh thành, sống ở Đình Châu.

Về sau, e rằng chẳng còn gặp lại bà bao nhiêu nữa.

Nghĩ đến đây, ta khẽ gật đầu:

“Vậy ngày mai ta sẽ đến.”

Dù sao, lễ vật chia tay tặng Quốc công phu nhân, ta cũng đã chuẩn bị từ lâu.

Chỉ là gửi đi sớm một chút mà thôi.

Còn về Phó Tự—

Tùy tiện mua món gì bên đường, xem như tiễn hắn.

3

Phó Tự còn định nói thêm, đã bị A Ninh níu lấy cánh tay.

Nàng nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt duyên dáng hướng thẳng về phía ta, cây trâm hoa ngọc lan mới tinh trên búi tóc nàng vừa vặn rơi vào tầm mắt ta.

Đó là ngọc liệu mà Phó Tự đã tốn công tìm kiếm từ lâu.

Khi ấy, Quốc công phu nhân còn từng trêu ta, nói rằng hắn âm thầm chuẩn bị kinh hỉ cho ta.

Chỉ tiếc rằng, chờ mãi chẳng thấy kinh hỉ đâu.

Ta lẽ ra phải hiểu — món ấy đã bị nàng ta cướp đi trước rồi.

Nhìn kỹ lại, chất ngọc cũng được, nhưng gu thẩm mỹ quá tệ.

Đoá hoa ngọc lan kia điêu khắc quá cứng nhắc, thô vụng, so với bộ trâm mười hai loài hoa trong phòng ta, đúng là kém xa một trời một vực.

Ánh mắt khinh thường của ta hẳn đã quá rõ ràng.

A Ninh khựng lại, rồi rụt rè tiến thêm mấy bước.

“Quận chúa, biểu ca không cố ý không tới thăm tỷ đâu.”

“Chỉ là hôm ấy thẩm thẩm trách mắng huynh dọa tỷ phát bệnh, nên mới giam huynh lại, không cho ra khỏi cửa.”

Đêm hôm săn thu ấy,

Kinh thành như chợt chuyển đông chỉ sau một đêm.

Có thể vì khí lạnh, cũng có thể vì con hồ ly trắng chết thảm kia khiến ta hoảng sợ.

Ta phát bệnh một trận.

Trong thời gian ấy, nha hoàn Hạ Âm từng đi tìm Phó Tự.

Nàng muốn giải thích rằng ta không hề mách lẻo với hoàng hậu, cũng chẳng cầu xin hoàng thượng làm chủ.

Cái chết của con hồ ly ấy, vốn chẳng can hệ gì đến ta.

Vậy mà Phó Tự chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, còn đưa tay kéo lại áo choàng cho A Ninh.

“A Ninh ở kinh thành không quen ai.”

“Trừ Văn Thanh Hòa ra, còn ai có thể muốn giết hồ ly của muội ấy để ức hiếp muội?”

Còn việc Hạ Âm nói ta đã phát bệnh —

Hắn cũng chẳng mảy may bận tâm.

“Ta lại chẳng phải đại phu.”

“Nàng bệnh thì đi mời đại phu, chăm sóc cho tốt là được.”

“Ngươi là nha hoàn của nàng, chẳng lẽ còn muốn ta — một thế tử — đích thân đi hầu hạ hay sao?”

Những lời này, sau khi ta tỉnh lại, được Hạ Âm run run kể lại từng câu từng chữ.

Tim ta khi ấy, như bị lớp lông tơ mềm mại của hồ ly chạm qua, lại như bị một con dao cùn vô tình cứa nhẹ.

Không dữ dội.

Chỉ âm ỉ kéo dài, mang theo rét lạnh xuyên tâm.

Sau đó, Quốc công phu nhân đến thăm ta, vừa lau nước mắt vừa chúc ta tương lai thuận lợi.

“Thằng bé nhà ta đúng là ngốc nghếch, còn chưa hiểu nổi bản thân đã bỏ lỡ điều gì.”

Giờ phút này, thấy A Ninh lúng túng bày trò ly gián.

Ta lại càng thấy nực cười.

“Hắn không đến thăm ta, lại càng hợp ý ta hơn.”

Giọng ta không cao không thấp, vừa vặn lọt vào tai Phó Tự.

Hắn cúi người nhìn ta.

Ánh mắt lộ ra vài phần cảm xúc ta không thể đoán rõ.

Chỉ là ta đã không còn giống trước kia, lúc nào cũng dè chừng ý nghĩ của hắn, đoán sắc mặt hắn mà nói năng hành động.

Ta xoay người, sải bước rời đi.

Chương trước
Chương sau