Chương 1
1.
Mẹ trước khi ngủ đã đặt hết tất cả tiền lên bàn.
Mẹ nói với tôi: “Nếu đói thì xuống cửa hàng nhỏ dưới lầu mua đồ ăn, khát thì uống nước từ vòi.
Tuyệt đối đừng tự đun nước, nguy hiểm lắm.”
Tôi nhíu mày hỏi mẹ: “Mẹ sẽ ngủ rất lâu sao?”
Mẹ gật đầu: “Sẽ hơi lâu một chút, con gái đừng sợ, khi ba con về, ba sẽ đưa con đi.”
Nhưng người tôi đợi không phải là ba, mà là các chú mặc áo blouse trắng.
Họ đặt mẹ vào một cái hộp dài thật dài, còn mang đến rất nhiều hoa.
Tôi nằm sấp lên cái hộp, thì thầm nói chuyện với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, nhiều hoa đẹp lắm, mẹ có thích không?”
Trước khi ngủ, mẹ vừa khóc vừa gọi điện cho ba.
Mẹ nói: “Chu Diên Thâm, anh cho em ít tiền được không, em thật sự rất đau, em cần đến bệnh viện mua thuốc giảm đau.”
Ba rất giận dữ.
“Tô Mạc, mấy cái cớ để tranh sủng, để cầu xin của em càng ngày càng làm tôi ghê tởm, trước thì nói em bị ung thư, giờ lại nói đau người, bước tiếp theo chắc là nói em sắp chết hả?
Tô Giản là chị em, em thật sự không chịu nổi khi thấy cô ấy có chút gì tốt sao?
Đừng làm loạn nữa, đợi tôi cùng cô ấy dự xong lễ trao giải rồi về.
Đến lúc đó em xin lỗi cô ấy là được.”
Mặt mẹ trắng bệch, ngay cả môi cũng trắng.
Mẹ hình như cũng tức giận: “Chu Diên Thâm, sao anh không thể tin em một lần, em không đẩy Tô Giản, cũng không cắt hỏng váy của cô ấy, càng không có thuê người bôi nhọ cô ấy trên mạng.
Sao anh lại không tin em.”
Mẹ nói xong, mắt đỏ hoe, như sắp khóc.
Tôi tưởng ba sẽ dỗ mẹ, giống như khi tôi khóc mẹ sẽ dỗ tôi.
Nhưng ba lại nổi giận nói.
“Không biết hối lỗi.
Đợi khi nào em suy nghĩ thấu đáo, tôi mới về gặp em.”
Ba nói xong liền cúp máy.
Mẹ gọi lại cho ba mấy lần nhưng không có cuộc nào kết nối được.
Tôi lấy một tờ khăn giấy trên bàn trà, đưa cho mẹ.
“Mẹ đừng khóc, Mạt Lị sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.”
Mẹ không nhận khăn giấy, quay mặt đi, ôm thùng rác mà nôn.
Nôn xong, mẹ mới nhận khăn giấy lau miệng.
Tôi hình như thấy khăn giấy chuyển sang màu đỏ.
Mẹ đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má tôi, trông còn buồn hơn lúc nãy.
“Mạt Lị ngoan, mẹ hơi buồn ngủ, con tự chơi một mình được không?”
Tôi gật đầu, ôm búp bê chơi thật lâu.
Cho đến khi bụng kêu ọt ọt, tôi chạy vào phòng mẹ tìm mẹ.
“Mẹ ơi, Mạt Lị đói bụng.”
Mẹ trông rất buồn ngủ, tôi gọi rất lâu mẹ mới mở mắt ra.
Mẹ giống như người say rượu, lảo đảo ngồi dậy, lấy ra rất nhiều tiền.
“Mạt Lị ngoan, đây là tất cả tiền của mẹ.”
“Con cầm lấy, đói thì xuống dưới mua đồ ăn, khát thì uống nước từ vòi.
Tuyệt đối đừng tự đun nước, nguy hiểm lắm.”
Tôi nhíu mày hỏi mẹ: “Mẹ sẽ ngủ rất lâu nữa sao?”
Mẹ gật đầu: “Sẽ hơi lâu, con gái ngoan của mẹ đừng sợ, đợi ba con về ba sẽ đưa con đi.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn lúc bị anh Kỳ Kỳ giành mất búp bê yêu thích.
Tôi nhẹ nhàng lay cánh tay mẹ: “Mẹ đừng ngủ, dậy chơi với Mạt Lị đi.”
Mẹ đột nhiên khóc, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.
Tôi hoảng hốt kéo váy nhỏ của mình lau cho mẹ, vừa lau vừa khóc: “Mẹ đừng khóc, Mạt Lị không làm phiền mẹ ngủ nữa, mẹ đừng khóc mà.”
Mẹ nắm lấy tay tôi, chậm rãi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Tôi thực sự rất đói, cầm tiền trên bàn chạy xuống dưới.
Tới cửa hàng của chú Trịnh mua một cái bánh mì ngon, vị việt quất.
Mẹ nói, ăn việt quất tốt cho mắt của tôi, sẽ làm mắt tôi sáng như hai trái nho đen.
Trước kia mẹ thường xuyên mua cho tôi ăn.
Sau này khi dì Tô Giản trở về nước, ba mẹ bắt đầu cãi nhau thường xuyên.
Mẹ dần dần không mua đồ ngon cho tôi nữa.
Ngay cả việt quất mà trước đây ngày nào cũng có.
Tôi ghét dì Tô Giản.
Tôi nghe lỏm được là mẹ của dì Tô Giản đã cướp ba của mẹ tôi, còn hại chết mẹ của mẹ tôi.
Tôi từng hỏi mẹ “chết” là gì, mẹ nói chết là biến thành ngôi sao.
Tôi lấy thêm một cái bánh mì vị dâu.
Mẹ thích nhất là ăn dâu tây.
Lúc thanh toán, chú Trịnh cười tít mắt hỏi tôi: “Mạt Lị con sao lại ra ngoài một mình, mẹ con đâu?”
Tôi nói với chú, mẹ đang ở nhà ngủ, mẹ buồn ngủ đến mức bật khóc luôn rồi.
Chú Trịnh thở dài: “Giới trẻ bây giờ thật là…
Đứa nhỏ này mới ba bốn tuổi, đã dám để một mình xuống mua đồ, không sợ bị kẻ xấu bắt đi à?
Đi, chú Trịnh đưa con về.”
Chú Trịnh đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ của tôi.
Ấm áp.
Tôi nhìn chú, cười tươi.
Giá mà chú Trịnh là ba của tôi thì tốt biết mấy.
Ba chỉ biết mắng tôi, chưa bao giờ nắm tay tôi, cũng không khen tôi như chú Trịnh.
“Mạt Lị đáng yêu quá.”
Ba chỉ biết mắng mẹ: “Cô dạy Chu Mạt Lị thành ra cái dạng gì rồi, chẳng hiểu chuyện gì cả, chẳng biết rộng lượng là gì.”
Tôi nghiêng đầu hỏi chú Trịnh.
“Chú Trịnh, ‘rộng lượng’ là gì ạ? Có phải ai cũng thích mấy đứa bé rộng lượng không?”
Chú Trịnh cười ha ha: “Sao Mạt Lị lại hỏi thế?”
Tôi kể cho chú, ba luôn bắt tôi chia đồ chơi với anh Kỳ Kỳ.
Anh Kỳ Kỳ chính là con trai của dì Tô Giản mà tôi rất ghét.
Cái gì anh ta cũng thích giành của tôi, tôi không cho thì anh lại méc ba.
Anh méc xong, ba lại mắng mẹ, mắng cả tôi.
Nói tôi là đồ ích kỷ.
Chú Trịnh không còn cười nữa, chú ngồi xổm xuống.
Nhìn tôi và nói: “Mạt Lị chỉ đang bảo vệ đồ của mình thôi, sao lại là đồ ích kỷ được.
Ai cũng có quyền bảo vệ những gì của mình, còn cái cậu Kỳ Kỳ đó biết rõ không phải đồ của mình mà còn giành, mới là không hiểu chuyện.”
Tôi nhìn chú Trịnh, tuy không hiểu hết lời chú nói, nhưng lại muốn khóc.
“Chú Trịnh, giá như chú là ba của con thì tốt quá.”
“Ha ha ha…” Chú Trịnh cười lớn, chú đứng dậy, xoa đầu tôi.
“Con bé ngốc.”
Chú Trịnh nắm tay tôi, theo sự chỉ dẫn của tôi mà đến nhà tôi.
Tôi gõ cửa: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi.
Mẹ ơi, là chú Trịnh đưa con về đó.
Mẹ ơi, Mạt Lị mua cho mẹ bánh mì dâu mẹ thích nhất nè.
Mẹ ơi, mau mở cửa cho Mạt Lị đi.”
Tôi gõ cửa rất lâu, bên trong im lặng.
“Mẹ buồn ngủ lắm, chiều nay con gọi mẹ cũng phải gọi rất lâu mẹ mới mở mắt.”
Tôi buồn bã nói với chú Trịnh.
Chú Trịnh dùng sức gõ cửa mạnh, cũng gõ rất lâu, không ai mở.
“Mạt Lị, mẹ con thật sự đang ở trong nhà sao?”
“Dạ, lúc con đi ra mẹ đang ngủ trong nhà mà.”
Tôi gật đầu thật mạnh, sợ chú Trịnh không tin, vội vàng giải thích: “Thật đó chú Trịnh, Mạt Lị không nói dối.”
Ba thường nói mẹ hay nói dối, dạy tôi cũng thành đứa hay nói dối.
Anh Kỳ Kỳ thường mắng tôi là đồ nói dối.
Tôi sợ chú Trịnh cũng không tin tôi, gấp đến mức sắp khóc.
“Thật mà chú Trịnh, mẹ thật sự đang ngủ, chú đừng giận Mạt Lị nha.”
Chú Trịnh ngồi xổm xuống, xót xa ôm lấy tôi, đưa tay còn lại ra lấy điện thoại gọi.
“Alo, tôi muốn báo cảnh sát, tôi nghi ngờ có chuyện xảy ra ở đây. Địa chỉ là…”
Tôi hỏi chú Trịnh: “Gọi cảnh sát là có chuyện gì xảy ra ạ?”
Chú Trịnh không trả lời, rất lâu sau mới nói với tôi: “Không sao đâu, lát nữa sẽ có mấy chú cảnh sát đến, họ sẽ giúp con gọi mẹ dậy, Mạt Lị đừng sợ.”
Tôi gật gật đầu.
Trong nhà có mẹ.
Ngoài nhà có chú Trịnh.
Tôi không sợ đâu.
Mẹ nói tôi là đứa bé dũng cảm nhất mà.
Một lát sau, mấy chú cảnh sát đến.
Tôi nhận ra họ.
Tôi chào họ thật to: “Cháu chào các chú cảnh sát ạ.”
Các chú cảnh sát mỉm cười với tôi, còn khen tôi dễ thương.
Tôi rất vui, ngoài chú Trịnh ra, các chú cảnh sát cũng khen tôi dễ thương nữa.
Đợi ba về, tôi nhất định sẽ kể cho ba nghe.
Tôi còn muốn nói với anh Kỳ Kỳ.
“Mạt Lị không phải đồ nói dối, cảnh sát nói tôi là đứa bé dễ thương nhất trên đời.
Anh mà còn nói tôi nói dối, tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt anh.”
Các chú cảnh sát rất lợi hại, họ mang một cái gậy nhỏ, chỉ một lát là mở được cửa nhà tôi.
Tôi chạy vào, như một chú thỏ con chạy vào phòng ngủ của mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau dậy đi, mẹ mau dậy đi, cảnh sát tới nhà mình rồi.
Họ còn khen con là đứa bé dễ thương nữa đó.
Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi.”
Tôi hơi giận.
Mẹ đúng là con sâu lười.
Ngủ cả ngày rồi mà còn chưa chịu dậy.
Cảnh sát đi đến, đặt tay lên mũi mẹ, rồi lắc đầu.
Nói với một chú cảnh sát khác: “Gọi bác sĩ đến đi.”
Gọi bác sĩ?
Sao lại gọi bác sĩ?
Chẳng lẽ mẹ bị bệnh sao?
Tôi nằm xuống bên cạnh mẹ, buồn rầu: “Mẹ ơi, có phải mẹ bị bệnh không?
Vì mẹ bệnh nên mới không nói chuyện với Mạt Lị sao?
Vậy thì mẹ phải ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, Mạt Lị không giận mẹ nữa đâu.”