Ngôi sao của Jasmine

Chương 2

2.

Bánh mì dâu tôi để dành cho mẹ rồi, đợi mẹ tỉnh dậy là có thể ăn ngay.

“**Mạt Lị…**”

Mắt chú Trịnh đỏ hoe.

Chú dang tay bế tôi lên.

“Mạt Lị ngoan, mẹ buồn ngủ quá rồi, để mẹ ngủ thêm một chút nữa nhé.”

“Dạ.”

Một lúc sau, lại có mấy chú mặc áo blouse trắng đến.

Họ đặt rất nhiều thiết bị lên người mẹ.

“Không còn dấu hiệu sinh tồn, có lẽ là bị ung thư, đau quá mà chết.”

Tôi lại muốn hỏi chú Trịnh điều đó có nghĩa là gì, nhưng thấy mặt chú căng thẳng, tôi không dám hỏi nữa.

Ba mỗi lần sắp nổi giận cũng có dáng vẻ như vậy.

Tôi sợ chú Trịnh sẽ giống ba, đột nhiên nổi giận.

Chú cảnh sát hỏi tôi: “Bé con, trong nhà còn người lớn nào khác không? Ba con đâu rồi?”

Tôi lắc đầu, hình như ba đang ra nước ngoài để cùng dì Tô Giản nhận giải thưởng, nhưng cụ thể là đi đâu thì tôi không biết.

Chú cảnh sát lại hỏi: “Thế ông bà nội, ông bà ngoại đâu?”

Ông bà nội?

Ba thường nói là mẹ đã hại chết ông bà nội.

Còn ông bà ngoại là gì, tôi không biết, cũng chưa từng gặp bao giờ.

Chú cảnh sát lắc đầu, tìm điện thoại của mẹ.

“Con có biết mật khẩu điện thoại của mẹ không?”

Tôi gật đầu, mẹ thường lúc buồn ngủ hay cho tôi chơi điện thoại của mẹ, tất nhiên tôi biết mật khẩu là gì.

Mở khoá xong, chú cảnh sát tìm được số điện thoại của ba.

Gọi qua, có một cô trả lời: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Chú cảnh sát lấy điện thoại của mình ra gọi.

Cuộc gọi kết nối.

“Alo, xin hỏi có phải là chồng của cô Tô Mạc không? Chúng tôi là công an đồn XX, vợ anh đã qua đời, làm phiền anh mau chóng quay về.”

“Hừ, vậy thì cứ đem hoả táng cô ta đi.

Thủ đoạn của cô ta càng ngày càng nhiều.

Thật ấu trĩ.”

Ba nói xong thì cúp máy.

Chú cảnh sát gọi lại, thì nhận được thông báo máy đã tắt nguồn.

Sau đó, chú cảnh sát cuối cùng cũng liên lạc được với một người bạn của mẹ.

Cô ấy nói mình tên là Tưởng Đào, là bạn thân nhất của mẹ.

Cô nói trước đây mẹ hay gọi cô là Đào Tử, bảo tôi cũng gọi là dì Đào Tử.

Tôi ngẩng đầu hỏi cô: “Dì Đào Tử, bạn thân là gì ạ?”

Mắt dì Đào Tử đỏ lên.

Cô nói với tôi, bạn thân là người bạn tốt nhất, là người sẽ luôn ở bên con dù có chuyện gì xảy ra.

Cô còn nói mẹ không phải một người bạn thân tốt, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với cô.

Thật là tức chết đi được.

Tôi an ủi dì Đào Tử: “Dì Đào Tử đừng giận nữa, đợi mẹ tỉnh dậy con sẽ bảo mẹ xin lỗi dì.

Mẹ nói làm sai thì phải dũng cảm xin lỗi, như vậy bạn mới tha thứ cho mình.”

Tôi nhẹ nhàng lắc lắc tay dì Đào Tử.

Nhỏ giọng hỏi cô: “Dì Đào Tử, nếu mẹ xin lỗi rồi, dì sẽ tha thứ cho mẹ chứ?”

Không biết tôi nói sai điều gì, dì Đào Tử ôm tôi thật chặt, khóc nức nở.

Tôi thừa lúc cô không để ý, chạy đến bên mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi, bạn tốt của mẹ đang khóc rồi, mẹ không dậy mà dỗ dì ấy sao?”

Mẹ vẫn nhắm chặt mắt, nằm im lìm, không hề để ý đến tôi.

Hôm sau, có rất nhiều chú đến, họ khiêng mẹ lên xe.

Xe chạy rất lâu rất lâu, sau đó họ lại khiêng mẹ xuống, đặt vào một cái hộp màu đen.

Cái hộp rất đẹp, trên đó vẽ nhiều hình trang trí xinh xắn.

Tôi hỏi dì Đào Tử: “Sao lại cho mẹ vào trong đó vậy?”

Dì Đào Tử không trả lời tôi.

Tôi sợ cô lại khóc, nên không dám hỏi thêm.

Mấy chú kia đậy nắp hộp lại.

Làm gì vậy?

Muốn gói mẹ thành quà sao?

Nhưng sao mọi người lại trông buồn bã thế này?

Gói quà không phải là chuyện vui sao?

Tôi không hiểu.

Tiếp theo, có rất nhiều người đến, ai cũng cầm hoa rất đẹp.

Họ đặt hoa lên cái hộp nơi mẹ đang ngủ.

Lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ nằm sấp lên cái hộp, thì thầm với mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi, ở đây có rất nhiều hoa đẹp, mẹ có thích không?

Mẹ lười ơi là lười, đừng ngủ nữa, đến giờ dậy rồi.”

Mẹ vẫn không phản ứng gì.

Những chú dì xung quanh tôi lại khóc cả.

Tôi cắn ngón tay, hỏi dì Đào Tử.

“Có phải Mạt Lị lại nói sai gì rồi không?”

Dì Đào Tử ôm tôi thật chặt.

“Không đâu, Mạt Lị không nói sai gì cả, mẹ con đúng là con lợn lười thật.”

Sau khi mọi người rời đi, cái hộp đựng mẹ cũng bị người ta mang đi mất.

Tôi nghiêng đầu hỏi dì Đào Tử: “Họ mang mẹ đi đâu thế?”

Mẹ xinh đẹp như vậy, ai nhận được món quà là mẹ chắc chắn sẽ cười tít mắt.

Nhưng dì Đào Tử không trả lời tôi.

Không sao, đợi mẹ về tôi sẽ hỏi mẹ.

Sau khi mẹ bị đưa đi, dì Đào Tử đưa tôi về nhà cô ấy.

“Mạt Lị ngoan, sau này con sẽ sống ở nhà dì, dì sẽ là mẹ của con.”

Tôi cúi đầu, khẽ lắc đầu.

“Dì không phải mẹ của con, Mạt Lị đã có mẹ rồi.”

Tôi lại hỏi câu hỏi kia.

“Dì Đào Tử, mấy chú đó đem mẹ tặng cho ai vậy?”

Dì Đào Tử ôm tôi.

“Mẹ con là tiên nữ trên trời, xuống trần gian làm nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ xong rồi, mẹ phải về lại trời.

Con còn nhớ cái hộp đó không? Đó là phi thuyền đưa mẹ về trời.”

“Vậy khi nào mẹ sẽ quay lại?”

Mắt dì Đào Tử đỏ hoe: “Đợi khi Mạt Lị lớn thành chị Mạt Lị rồi, mẹ sẽ quay về.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Dì Đào Tử gật đầu.

Nhưng tôi vẫn buồn lắm.

Không biết khi nào tôi mới trở thành chị Mạt Lị nữa.

“Vậy nếu con nhớ mẹ thì phải làm sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi dì Đào Tử.

Dì dẫn tôi đến bên cửa sổ, chỉ lên bầu trời đầy sao.

“Thấy những ngôi sao lấp lánh kia không? Đó chính là mẹ con đấy.

Mỗi lần sao nhấp nháy, là mẹ đang nói nhớ Mạt Lị đó.”

Tôi nhìn sao và cười, hướng về trời hét lớn: “Mẹ ơi, Mạt Lị cũng nhớ mẹ nhiều lắm.”

Thời gian lại trôi qua.

Mỗi tối, tôi đều trò chuyện với sao trên trời.

Những đêm không có sao, tôi trốn trong nhà vẽ tranh cho mẹ.

Mẹ bay trên trời, còn Mạt Lị nhỏ thì đứng dưới đất nhìn mẹ.

Rồi một ngày nọ, ba xuất hiện.

Vừa thấy tôi, ba đã giận dữ kéo tay tôi hỏi.

“Mẹ mày đâu?”

Tôi chạy vào phòng lấy bức tranh của mình đưa cho ba xem.

“Mẹ lên trời làm tiên nữ rồi, nhưng mẹ ngày nào cũng nhớ con.”

Ba nhíu mày: “Vớ vẩn gì vậy.

Tô Mạc, mau cút ra đây.”

Dì Đào Tử nghe thấy tiếng động: “Mạt Lị, sao lại mở cửa cho người lạ?”

Nhưng khi thấy ba, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Cô xông tới, tát ba một cái.

“Chu Diên Thâm, mày đúng là đồ khốn kiếp.

Trời đất sao còn chưa trừng trị cái đồ súc sinh như mày!”

Mặt ba tím ngắt.

Tôi biết, ba sắp nổi giận rồi.

Quả nhiên, khi dì Đào Tử định tát tiếp, ba đã giữ chặt tay cô lại.

“Tưởng Đào, mấy năm không gặp mà mày vẫn là cái loại đàn bà chanh chua.

Tao không rảnh đôi co, gọi ngay Tô Mạc ra xin lỗi Tô Giản với tao.”

“Xin lỗi cái con khỉ.”

Dì Tô Giản đá mạnh vào chân ba.

Ba tức giận nghiến răng, hét vào trong nhà.

“Tô Mạc, mày ngày càng giỏi đấy, ra đây ngay cho tao.

Không thì tao đưa Mạt Lị đi, cho mày cả đời cũng đừng mong gặp lại nó.”

“Chu Diên Thâm, mày lúc nào cũng dùng chiêu này để uy hiếp Mạc Mạc hả?

Mày đúng là đồ cặn bã.”

Dì Đào Tử nói xong, mắt đỏ lên như con thỏ tội nghiệp.

Cô quay người vào phòng ngủ, lúc đi ra cầm theo mấy tờ giấy đầy chữ.

Cô ném vào chân ba: “Nếu mày muốn gặp Mạc Mạc đến vậy, thì đi chết đi, chết rồi sẽ gặp được nó.”

Ba cúi xuống nhặt giấy dưới đất.

Mặt ba trắng bệch.

Ba lẩm bẩm: “Không thể nào.”

Ngay sau đó, ba xé nát những tờ giấy kia, rải đầy sàn.

Ba nhếch miệng cười.

“Hơ, quả nhiên lại lấy cái cớ rẻ tiền này. Tô Mạc, mày đừng trẻ con như vậy nữa được không?

Dù mày có bịa lý do gì khác, tao cũng không thấy mày ghê tởm đến vậy.”

“Bịa? Ha ha ha…”

Dì Đào Tử cười lớn, nhưng mắt thì đỏ hoe, như sắp khóc.

“Tôi thật mong đó chỉ là cái cớ bịa ra.

Cái đồ ngốc ấy, bị ung thư mà cũng không nói với tôi, không chữa được thì thôi, nhưng cũng không nên bị đau đến chết như thế.

Chu Diên Thâm.

Anh có biết không, lúc Tô Mạc chết, giường bị cô ấy cào rách hết rồi.

Chỉ cần vài trăm đồng thuốc giảm đau là có thể đỡ hơn, mà anh keo kiệt đến mức không cho nổi.

Vậy mà lại sẵn sàng chi hàng chục triệu để mua nữ trang cho con của con hồ ly kia.

Chu Diên Thâm, anh đáng chết thật đấy.”

Chương trước
Chương sau