Ngôi sao của Jasmine

Chương 3

3.

“Đủ rồi.”

Ba bóp cổ dì Đào Tử: “Nếu còn dám nói xấu Tô Giản nửa câu, đừng trách tôi không khách sáo.”

Dì Đào Tử túm lấy tay ba, cắn mạnh một cái.

“Phì, anh là cái thá gì chứ?

Nếu không phải vì Mạc Mạc, giờ anh vẫn chỉ là thằng nhà quê nghèo rớt từ xó núi chui ra.

Giờ thì phất lên rồi, ngay cả mạng của vợ cũng chẳng thèm quan tâm.

Chu Diên Thâm, anh tưởng mình oai lắm hả?

Thăng chức phát tài, vợ chết luôn thể, oai lắm đó!”

Ba hung hăng đẩy dì Đào Tử ra, mắng một tiếng “Đồ điên.”

Rồi ba bế tôi lên, không biết hét với ai: “Cô không chịu nhận sai thì đừng hòng gặp lại Mạt Lị.”

Dì Đào Tử hoảng hốt lao đến giành lại tôi.

Nhưng sức cô yếu quá, không giành lại được.

Ba bế tôi lên, ném tôi vào trong xe.

Dì Đào Tử vừa chạy theo vừa khóc.

Tôi rất giận.

Tôi hét lớn với ba: “Ba, ba dừng xe lại đi, ba không thấy dì Đào Tử đang khóc sao? Ba đúng là đồ ba đáng ghét!”

Ba quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

“Sao lại có đứa con gái như mày chứ, chẳng bằng một góc của Kỳ Kỳ.”

“Hừ, con cũng chẳng thích ông ba tồi như ba đâu. Ước gì chú Trịnh là ba con thì tốt biết mấy!”

Chiếc xe đột ngột dừng lại.

Đầu tôi đập vào ghế, đau quá khiến tôi bật khóc.

Ba nghiến răng, trông như quái vật trong phim hoạt hình.

Tôi sợ quá bật khóc.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ, con muốn mẹ!”

Ba xuống xe, túm lấy áo tôi, lôi tôi ra ngoài.

“Im ngay, khóc nữa là tao bán mày cho bọn buôn người đấy.”

Tôi sợ quá vội bịt miệng lại.

Mẹ nói bọn buôn người rất xấu, chúng sẽ nhốt trẻ con vào những căn phòng đen ngòm, rồi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ nữa.

Tôi còn phải lớn thành chị Mạt Lị để đợi mẹ tiên trở về gặp tôi.

Ba thấy tôi không khóc nữa thì buông tay, ném tôi trở lại vào trong xe.

Chẳng bao lâu sau tôi vừa khóc vừa ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã về đến nhà.

“Mạt Lị về rồi, mau để dì ôm một cái nào.”

Dì Tô Giản đưa tay ra, tôi quay đầu tránh đi.

“Diên Thâm, thôi đi.” Dì Tô Giản quay mặt đi, hình như đang khóc.

“Chu Mạt Lị, đúng là bị mẹ mày làm hư rồi, chẳng biết điều gì cả.”

Ba nghiêm mặt, lại nổi giận.

Tôi cắn môi, trong lòng rất không cam tâm.

“Con đâu có! Chú Trịnh và các chú cảnh sát đều nói Mạt Lị là bé ngoan, chỉ có ba suốt ngày bảo con không hiểu chuyện. Con ghét ba.”

Tôi trượt khỏi người ba, chạy vào phòng của mẹ rồi đóng cửa lại.

Trong phòng vẫn y như hôm mẹ rời đi.

Tôi nằm lên giường, bên cạnh chỗ mẹ từng nằm.

Nhắm mắt lại, dường như chỉ cần một giây nữa thôi mẹ sẽ ôm tôi vào lòng.

Nhưng tôi đợi mãi, vẫn không thấy.

Tôi biết, mẹ đã bay lên trời làm tiên nữ rồi.

Tôi bò dậy, kéo một cái ghế, đứng bên cửa sổ.

Tôi hét thật to với các vì sao trên trời: “Mẹ ơi, mẹ đừng làm tiên nữa được không, Mạt Lị nhớ mẹ lắm!”

Tôi gào đến khàn cả giọng, mẹ vẫn không đáp lại.

Chắc là trên trời xa quá, mẹ không nghe thấy.

Dì Đào Tử nói, đợi Mạt Lị nhỏ lớn thành Mạt Lị lớn thì mẹ sẽ quay lại.

Tự nhiên tôi nhớ ra là mình chưa ăn cơm.

Không ăn thì sao mà lớn được chứ?

Tôi chạy ra ngoài, lí nhí nói với ba: “Con đói bụng, muốn ăn cơm.”

Ba lại nở nụ cười đáng ghét đó.

“Hừ, muốn ăn à? Được thôi, để mẹ mày về xin lỗi dì Tô Giản đã.”

“Mẹ lên trời làm tiên nữ rồi.

Dì Đào Tử nói đợi Mạt Lị nhỏ lớn thành Mạt Lị lớn thì mẹ sẽ quay lại.

Con muốn ăn cơm, con muốn lớn.”

Dì Tô Giản cũng cười, còn đáng ghét hơn cả ba.

“Thôi đi Diên Thâm, em biết Tô Mạc vẫn còn giận em, không muốn xin lỗi thì thôi vậy.

Chỉ là Mạt Lị còn nhỏ, không nên dạy nó nói dối.”

“Con không có nói dối, mẹ thật sự ngồi phi thuyền bay lên trời làm tiên rồi.

Lúc đó có rất nhiều chú dì đến, còn tặng mẹ nhiều hoa đẹp nữa.

Nếu không tin thì hỏi mấy chú dì đó đi.”

Tôi tức tối giải thích.

“Vớ vẩn.

Không biết hối lỗi thì khỏi ăn.

Đợi đến khi nào biết sai thì mới được ăn.”

Ba vẫn không tin tôi.

Ba kéo tay tôi, nhốt tôi vào phòng mẹ.

Buổi tối trong phòng rất nóng.

Bụng tôi lại kêu òng ọc.

Tôi nhớ mẹ quá.

Không biết từ bao giờ trời đầy mây, che hết cả sao.

Chẳng bao lâu sau gió nổi lên, sấm sét sáng rực cả đêm, rồi âm thanh vang dội như quái vật đang gầm rú.

Tôi gào khóc về phía bầu trời.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, Mạt Lị sợ lắm, mẹ mau về đi mà, sau này con sẽ ngoan mà.”

Khóc rồi khóc, tôi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, mẹ ôm tôi.

“Mạt Lị ngoan, con là bé dũng cảm nhất thế giới.

Con phải ăn ngoan, ngủ ngoan, cố gắng lớn thành chị Mạt Lị.”

“Vậy nếu con lớn rồi, mẹ sẽ quay lại à?”

Mẹ không trả lời tôi.

Tôi cuống lên, đuổi theo mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ nói đi mà, mẹ nói đi!”

“Mạt Lị, Mạt Lị, mau tỉnh dậy.”

Tôi mở mắt, là dì Đào Tử đang gọi tôi.

Thấy cô, tôi ấm ức bật khóc.

“Dì Đào Tử, ba không cho con ăn cơm, con không ăn thì sao mà lớn thành chị Mạt Lị được.”

Dì Đào Tử ôm chặt tôi vào lòng.

“Cái đồ khốn Chu Diên Thâm, hắn đưa con về là để đối xử với con như vậy sao?

Cọp dữ còn không ăn thịt con, hắn đúng là chẳng bằng súc vật.”

“Hừ, Tưởng Đào cô đúng là dai như đỉa. Tô Mạc đâu?

Cuối cùng cũng chịu quay về nhận lỗi rồi à?”

“Nhận cái đầu anh ấy!

Tôi là theo lời Mạc Mạc ủy thác, đến để đưa Mạt Lị đi.”

Dì Đào Tử lấy ra một thứ gọi là “di chúc”.

Cô nói là một chú luật sư đưa cho cô.

Mẹ trong di chúc nói với dì Đào Tử, nếu ba không đối xử tốt với tôi, thì nhờ dì đưa tôi đi.

Ba cầm lấy, cười nụ cười đáng ghét.

“Tô Mạc còn chiêu nào cứ tung hết ra đi.

Cô ta càng như vậy, tôi càng thấy ghê tởm.

Cô ta mà cũng đòi tranh với Tô Giản? Một móng tay của Tô Giản cũng không bằng.”

Dì Đào Tử lại tát ba một cái.

“Tưởng Đào, cô lấy tư cách gì đánh Diên Thâm?”

Dì Tô Giản tức giận chất vấn.

“Ồ, tôi quên chưa tát cô.”

Dì Đào Tử lại tát cho dì Tô Giản một cái nữa.

“Cô… cô thật là quá đáng.

Tô Mạc bắt nạt tôi, sao cô cũng bắt nạt tôi chứ?”

Dì Tô Giản ôm mặt, bật khóc.

Dì Đào Tử mím môi, nụ cười lần này không giống mọi khi.

“Thứ nhất, Mạc Mạc chưa từng bắt nạt cô, là cô luôn bắt nạt cô ấy.

Thứ hai, tôi không bắt nạt cô, tôi đang thay trời hành đạo.

Bởi vì cô, quá bẩn thỉu.”

“Tưởng Đào, đừng quá đáng.”

Ba siết chặt nắm đấm.

Tôi rất sợ, sợ ngay giây sau nắm đấm đó sẽ giáng xuống mặt dì Đào Tử.

“Mạt Lị, con về rồi à?”

Tất cả chúng tôi quay đầu lại.

“Là chú Trịnh!”

Tôi vui mừng chạy tới.

Chú Trịnh bước vào.

Khi nhìn thấy ba, nụ cười trên mặt chú biến mất.

“Anh là ba của Mạt Lị? Là đàn ông mà vô trách nhiệm đến vậy sao?

Vợ mất gọi không liên lạc được, để con gái nhỏ ở nhà một mình, con bé sợ đến mức nào anh có biết không?”

“Hừ.” Ba nheo mắt, “Tô Mạc đúng là tính toán kỹ thật, lại tìm đâu ra diễn viên vậy?”

“Diễn viên?” Chú Trịnh giận tím mặt, “Cô Tô có người như anh đúng là đen đủi tám đời. Chỉ tội cho Mạt Lị.

Nhỏ như vậy mà đã mất mẹ.”

Tôi sửa lời chú Trịnh: “Mạt Lị có mẹ, mẹ con hoàn thành nhiệm vụ rồi bay về trời làm tiên nữ rồi.”

Tôi vừa nói xong, mắt chú Trịnh và dì Đào Tử đỏ hoe.

“Hứ, Tô Mạc trả cho hai người bao nhiêu để diễn sâu như vậy?”

“Hừ! Anh tưởng chúng tôi đang lừa anh à?

Tôi là người gọi cảnh sát, bác sĩ là do cảnh sát mời tới, điều tra là biết ngay, lừa anh thì được lợi gì chứ?”

“Thôi đi, không ai đánh thức được kẻ giả vờ ngủ.”

Dì Đào Tử đưa ba một tờ giấy.

“Đây là giấy ủy quyền của Mạc Mạc. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ thay cô ấy kiện anh ra toà ly hôn, đồng thời giành quyền nuôi dưỡng bé Mạt Lị.

Chu Diên Thâm, nếu anh còn chút lương tâm, thì đừng tranh nữa, đừng để Tô Mạc chết không nhắm mắt.”

“Đủ rồi! Tô Mạc còn định làm loạn đến khi nào nữa?”

Dì Đào Tử ôm chặt lấy tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba.

Chương trước
Chương sau