Người Đang Chạy Trốn, Nhưng Lại Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 12: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (11)

"Chu An An, cậu thông minh thật, giấu thuốc dưới lưỡi."

Khương Vị đang chuẩn bị trốn bỗng run lên, các ngón tay siết chặt.

Cuộc đối thoại này, diễn biến cốt truyện này, vẻ không đúng, rất không đúng.

Đây không phải là tình tiết trong phó bản tân thủ.

Việc thoát khỏi lồng giam của Trương Hân Nhiên và dẫn dụ Chu An An xuất hiện chỉ là để đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, nhưng bây giờ đột nhiên lại nhảy sang nhiệm vụ cấp cao. Với tinh thần lực hiện tại của cô, e rằng còn không đủ để các nhân vật đó chơi đùa.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Còn nhớ cô gái bị kéo đi đêm qua không?" Chu An An mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng trò chuyện của cả hai, "Lúc vào đây rõ ràng chỉ bị trầm cảm nhẹ, vậy mà tối qua lại tự rạch cổ tay…”

"Thật sao? Ý cậu là?" Cô gái bên cạnh Chu An An như nghĩ đến điều gì kinh khủng, trợn tròn mắt nhìnta, nhận ra giọng mình quá lớn liền vội vàng bịt miệng lại.

Hai người thì thầm một hồi rồi lần lượt rời nhà vệ sinh.

Khương Vị thở ra một hơi thật dài.

Khi thiết kế trò chơi, để phù hợp với bối cảnh và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người chơi, tất cả các cốt truyện của phó bản đều bị xáo trộn rồi tổng hợp lại. Nhờ đó mới phá vỡ tỷ lệ thông quan 20% của phó bản kinh dị toàn cầu.

Để làm nổi bật tính khép kín và sự “chăm sóc bệnh nhân” của bệnh viện, còn thiết kế một loạt các biện pháp bảo vệ toàn diện. Chẳng hạn, cửa nhà vệ sinh hiện tại chỉ cao 70 cm, cô chỉ thể khom lưng để với tới tay nắm cửa.

Nhưng tay nắm cửa vừa chạm liền gãy vụn.

Khương Vị nhắm chặt mắt, như đã dự đoán từ trước, ngẩng đầu nhìn về phía góc trên bên phải.

Phía trên, một người đàn ông gù lưng đang bám chặt, bộ đồ bệnh nhân trên người đã rách nát không ra hình dạng. Qua lớp vải rách rưới, thể thấy làn da đầy vết sẹo, trên cánh tay gần như chẳng còn chỗ lành lặn.

Thế nhưng hắn lại như chẳng hề biết đau, nhếch miệng cười khì khì, hai mắt lồi trợn trừng chớp chớp, miệng lẩm bẩm: "Tôi phải giúp Tầm Tầm trông chừng, Tầm Tầm đừng sợ."

—Tầm Tầm?

Vừa rồi Chu An An nhắc đến cô gái bị lôi đi tối qua.

Bất kỳ nhân vật nào xuất hiện cũng là để thúc đẩy cốt truyện và tiến trình trò chơi. Mặc dù người đàn ông đang trèo qua vách ngăn nhà vệ sinh nữ này chỉ lặp đi lặp lại một câu, Khương Vị vẫn mở miệng hỏi: "Tầm Tầm ở phòng bệnh nào?"

Người đàn ông cườikhông đáp, chỉ nhìn cô, nhãn cầu đen ngòm gần như bật ra khỏi hốc mắt. Nhưng khi nghe đến cái tên “Tầm Tầm”, đôi mắt tàn tạ đó lại lóe sáng, khiến cô cũng không còn thấy rùng rợn nữa.

Nhưng đúng lúc này, hắn bất ngờ “rắc” một tiếng, vặn ngoẹo cổ ra sau, rồi nhảy sang buồng vệ sinh kế bên.

Giây tiếp theo, một tiếng la hét thảm thiết vang lên từ buồng vệ sinh: “AAAAAAA!!! Ma!!!”

Khương Vị lập tức đá tung cửa, chỉ thấy một gã đàn ông bị dọa đến lăn bò ra khỏi buồng vệ sinh. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy cô, như thấy người thân, túm lấy chân cô không chịu buông: "Tôi vừa nhìn đã biết cô là người sống rồi!"

Khương Vị chậm rãi ngồi xổm xuống, lạnh nhạt đáp: “Anh nhìn nhầm rồi.”

quay đầu nhìn người đàn ông ban nãy, tiếp tục hỏi: "Tầm Tầm ở phòng bệnh nào?"

Chỉ khi mở khóa thêm tiến trình, cô mới thể tham gia vào.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt lồi ra của người đàn ông lại đọng nước mắt. Hắn cào móng tay lên cánh cửa buồng, uất ức lẩm bẩm: "Tầm Tầm thích nhất những căn phòng số 5. Em ấy rõ ràng ngoan ngoãn như vậy, tại sao họ lại đối xử với em ấy như thế, rõ ràng em ấy không làm gì sai cả."

Nói rồi, hắn ôm mặt bật khóc, m.á.u từ những vết thương chưa lành lại rỉ ra theo từng tiếng nức nở.

“Chữa bệnh thì phải khiến bệnh nhân cảm thấy được chữa lành mới gọi là trị liệu… nhưng Tầm Tầm chỉ là không vui thôi… vậy mà chúng nó lại làm ra việc còn thua loài súc sinh.”

【Chúc mừng người chơi 0517 đã thúc đẩy cốt truyện, tiến độ +3, mảnh vỡ +1】

【Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ nhánh: Trong vòng 30 phút bắt được “tiểu quỷ”.】

"Tiểu quỷ không phảingười tên Tầm Tầm đó chứ?" Người đàn ông chỉ vào thứ đang bám trên vách ngăn: “Nếu không, sao hắn lại khóc như thế? Người bị biến thành tiểu quỷ, nghĩ thôi đã ghê tởm.”

Nghe vậy, khóe miệng gã đàn ông trên vách ngăn nhếch cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Khương Vị thì nụ cười vụt tắt.

Khương Vị để ý đến sự thay đổi đó, ánh mắt trầm ngâm.

Chương trước
Chương sau