Người Đang Chạy Trốn, Nhưng Lại Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 13: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (12)

"Này, mỹ nữ, hay chúng ta đi chung đi?" Người đàn ông kia tiến lại gần, phủi phủi quần áo, cười nhạt, "Tôi tên là Lý Cốc, hai người đi cùng thể chăm sóc lẫn nhau."

“Anh Lý, thế thì hơi không đạo nghĩa rồi. Vừa nãy tôi cùng chị đây vào sinh ra tử, đi với anh thì thôi khỏi.” Từ trong buồng vệ sinh, Lý Tuấn ló đầu ra, hếch mặt nói, “Anh cả đống đồng đội rồi, sao còn tính kéo cả tân thủ vào?”

Khương Vị nghe giọng nhìn sang, thấy sau lưng Lý Tuấn còn một chàng trai cao gầy — không phải Lục Minh Thần mà cô đã gặp trước khi trò chơi bắt đầu.

"Chị ơi! Thấy chưa, không chị giúp, nhiệm vụ đã tách chúng ta ra rồi mà em vẫn sống sót, giỏi không!" Lý Tuấn nhe răng cười ngô nghê, rất tự nhiên: "Chị ơi, để em giới thiệu, Chu Dục, người anh em mới quen."

Chu Dục lịch sự đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu: "Chào cô Khương, tôi là Chu Dục."

Khương Vị cũng lễ phép bắt tay đáp lại.

"Ma quỷ còn đuổi theo chúng ta, trò chơi lại bảo chúng ta đi bắt ma? Chẳng phải rõ ràng muốn ta c.h.ế.t sao?”

Nghe vậy, Khương Vị khẽ nhắm mắt. Mùi m.á.u tanh trong buồng vệ sinh vẫn chưa tan hết.

Chết thì chưa hẳn, nhưng sống không bằng c.h.ế.t thì .

Chu Dục lên tiếng: "Tôi nghĩ lẽ chỉ là để thúc đẩy tiến độ. Có thể trước đó người chưa hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Nói cách khác, nếu trò chơi chỉ đơn thuần biến nơi này thành lò mổ, người chơi c.h.ế.t hết thì lấy ai chơi tiếp? Trò chơi không ngốc thế đâu.”

Nhưng mà giờ ‘tiểu quỷ’ chỉ Tầm Tầm như tên kia nói thôi, hơn nữa Tầm Tầm đã c.h.ế.t rồi, tro cốt cũng tan rồi còn đâu, bắt kiểu gì? Nhặt một nắm tro thì tính là thắng chắc?

Tầm Tầm đã chết, trò chơi đã đưa ra hai đoạn cốt truyện để khẳng định.

Nhưng nếu thực sự đã chết, cần gì phải khẳng định tới hai lần?

"Anh Chu, nửa tiếng, chúng ta còn chưa xuống được tầng 5, nói gì đến bắt ma." Lý Tuấn nói đầy vẻ tiếc nuối: "E rằng không đợi chúng ta bắt được tiểu quỷ, lại bị Trương Hân Nhiên túm lấy lần nữa."

Chu Dục cườikhông trả lời, chỉ nhìn Khương Vị: "Cô Khương, cô nghĩ sao?"

Khương Vị nhìn vào mắt anh ta, trả lời một cách vừa phải: "Thực ra hướng đi rất rõ ràng, người thể làm điều này chỉ thể là nhân viên y tế của bệnh viện."

Lý Tuấn thốt lên: "Đúng vậy, vậy chỉ cần tìm manh mối xem ai là bác sĩ chủ trị của Tầm Tầm là được rồi sao?"

— Đương nhiên không đơn giản như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là bác sĩ chủ trị, sao người đàn ông ban nãy lại không nói thẳng tên bác sĩ đó? Mà lại dùng “chúng nó” để chỉ? Chỉ một khả năng: Ở nơi mà tinh thần lực bị cướp sạch thì thể cướp luôn thẻ thân phận, vậy làm sao định vị hung thủ?

"Thẻ thân phận thể bị cướp." Khương Vị liếc nhìn cái túi mà Lý Tuấn coi như mạng sống, nhàn nhạt nói.

Lý Tuấn: "À đúng rồi, suýt thì quên mất. Thế thì chỉ thể là… người chơi!”

"Không còn nhiều thời gian nữa, chậm thêm chút nữa, chúng ta sẽ c.h.ế.t hết ở đây." Khương Vị không đủ kiên nhẫn để nghe họ kéo đáp án đúng đi xa hơn, ngắt lời suy đoán của Lý Tuấn, sải bước định rời đi.

"Tôi đồng ý với lời cô Khương. Thời gian trò chơi quy định sẽ chỉ ít hơn so với những gì đã công bố, vì vậy chúng ta thể chỉ còn mười lăm phút." Chu Dục nhíu mày, gật đầu đáp lại.

Ba người cẩn thận men theo hành lang đến lối thoát hiểm.

Vừa chuẩn bị đi xuống, bỗng nghe tiếng bước chân từ dưới vọng lên, chậm rãi, như sợ bị phát hiện.

“Bịch… bịch…”

Tiếng nước nhỏ từ trần nhà vọng xuống, bước chân Khương Vị khựng lại.

Ngay sau đó, tiếng sột soạt không ngừng truyền đến từ trên đầu.

"Rít..."

Khương Vị nhìn mái tóc dài buông xuống từ trần nhà, vừa khéo rơi ngay sau gáy Lý Tuấn.

Lý Tuấn đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, nhưng vẫn lấy hết can đảm run rẩy quay đầu lại: "Không sao, chắc không thứ gì khác nữa đâu đúng không?"

Vừa nói, anh ta cùng Chu Dục đều ngẩng lên theo ánh mắt Khương Vị.

Chỉ thấy vài 'người' đang bò, tứ chi vặn vẹo, tóc dài rủ xuống, đang bò trên trần nhà. Những 'người' này gần như chiếm hết toàn bộ trần nhà, một mảng đen sì.

Chu Dục: "Xấu thật."

Lý Tuấn hoảng hồn trốn sang một bên, yếu ớt lẩm bẩm: "Anh Chu, giờ còn rảnh đánh giá nhan sắc sao?”

“Chạy mau!”

Chương trước
Chương sau